Cậu bé 3 tuổi bị mất đồ chơi, con đã khóc rất nhiều. Mẹ nói "Thôi nào, lớn rồi không khóc nữa. Khóc lóc thật là xấu xí".
Cậu bé lên 5 tuổi, thấy em gái mình khóc lớn: "Nào nào, đừng có khóc nữa, cứ gào mồm lên". Con không xấu, con chỉ muốn cằn nhằn khi em mình khóc.
Cậu bé lên 7 tuổi. Bố mẹ hứa cho 2 anh em đi công viên nước chơi nhưng bố có việc khẩn cấp về chuyến đi hủy bỏ. Sự thất vọng khiến nước mắt con lăn dài nhưng mẹ nói "Con định dùng nước mắt để thao túng, ăn vạ bố mẹ đấy à? Đừng có khóc nữa".
Cậu bé 12 tuổi, bị ngã rất đau ở trường và chảy máu. Con khóc và bố nói "Khóc lóc như con gái. Bố cảm thấy mình như đang nuôi một đứa con gái vậy".
18 tuổi, có bạn gái lần đầu, 2 người cãi nhau lần đầu tiên. Cô gái khóc. Cậu nói "Thôi đừng có khóc nữa, em không biết làm gì khác ngoài dùng nước mắt để nói chuyện với anh à".
Cậu bé loay hoay bởi vì không biết phải làm gì khi người khác khóc. Cậu bé bị đi lạc, không biết phản ứng ra sao. Cậu chỉ có thể cằn nhằn hoặc chối bỏ việc khóc.
40 tuổi, trong nhiều năm, người đàn ông trưởng thành đã kết hôn với vợ mình. Cô nói anh hoàn toàn thờ ơ với cảm xúc của chính anh và bỏ qua cả cảm xúc của cô. Cô ta khóc nhưng anh không làm gì cả.
Cậu bé năm xưa không có ác ý, cũng không tàn nhẫn. Chỉ là khi có một người, dù là người mình yêu thương đang khóc, cậu vẫn chẳng biết phải làm gì. Bị choáng ngợp, cậu thà để mình nói ra những lời không cần thiết. Cậu đã cố gắng nhưng không mang lại kết quả gì.
Cậu đã từ rất lâu rồi không còn nhận ra những lời kêu gọi đồng cảm từ người khác. Nhất là cậu học được cách làm sao để ngăn chặn mình không khóc, giấu nhẹm cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.
Phải nói thế nào nhỉ, đàn ông - con trai - bé trai cũng là những con người, đều là những sinh vật có cảm xúc. Những người đàn ông có thể khóc, biết khóc là những em bé được đồng cảm thời thơ ấu. Họ phát triển và trở thành những người đàn ông nhạy cảm và hiểu được nỗi đau hay cảm xúc của người khác.
Chẳng có gì sai khi một đứa trẻ khóc và tìm kiếm sự đồng cảm, dù là gái hay trai.
Linh Phan