Tôi không biết vợ tôi với anh bán thịt lợn- hai người nảy sinh tình ý từ lúc nào mà vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn, để lại hai con cho chồng nuôi dưỡng. Cô ấy muốn dọn đến chung sống với Tuấn.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm. Cuộc sống không giàu có nhưng ổn định. Tôi làm công việc nghiên cứu khoa học, cô ấy làm kế toán.
Biết tính mình hơi khô khan, vợ lại là người ưa lãng mạn nên quá trình chung sống, tôi cũng cố gắng tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa tặng vợ, cho tình yêu được thăng hoa.Hôn nhân có những lúc mâu thuẫn, bát đũa xô. Tuy vậy, tôi thường chủ động làm hòa.
Công việc của tôi khá bận, nhiều hôm phải ở phòng thí nghiệm đến 9 - 10h tối mới về. Do bận như vậy nên cuối tuần tôi thường dành thời gian cho gia đình.
Chuyện đời sống “riêng tư” tôi tự nhận mình là người phong độ, tinh tế, chưa bao giờ khiến vợ phải phàn nàn.
Ngày xưa, so với những chàng trai đến tỏ tình vợ, tôi là người có ngoại hình nổi bật nhất, học ở nước ngoài về nên càng chiếm được ưu thế. Bố mẹ vợ khi ấy còn ủng hộ, tác thành cho tôi.
Mọi thứ êm đềm trôi qua cho đến ngày vợ tôi thay lòng, đổi dạ. Trái tim và trí óc cô ấy dành cho người đàn ông khác, thua kém tôi về mọi mặt.
Tình địch của tôi là Tuấn - bán thịt lợn sạch. Tuấn hay giao thịt đến nhà, thân thiết với cả hai vợ chồng tôi.
Tôi không biết hai người nảy sinh tình ý từ lúc nào mà vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn, để lại hai con cho chồng nuôi dưỡng. Cô ấy muốn dọn đến chung sống với Tuấn.
Vợ tôi nói, Tuấn mới là tình yêu đích thực mình tìm kiếm. “Không hiểu sao ngày xưa em lại lấy anh. Ở bên anh, em không có cảm xúc gì, khô khan như khúc gỗ. Tuấn mới mang lại cho em sự ấm áp”.
Mỗi lời nói của vợ như mũi dao đâm thấu tim. Tôi uất hận thì ít mà bàng hoàng, đau đớn thì nhiều. Bao nhiêu năm ở bên nhau, xây đắp tổ ấm, chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảnh chia ly.
Tuấn mới học hết cấp II, làm lao động chân tay, ăn nói bỗ bã. Mặt anh ta lúc nào cũng bóng nhẫy mồ hôi, quần áo mặc luộm thuộm. Tại sao người yêu cái đẹp, kỹ tính như vợ tôi lại phải lòng Tuấn?
Tôi tìm cách níu kéo, cho các con có gia đình đầy đủ. Hơn nữa, tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Tôi hi vọng, vợ chỉ bị say nắng và khi cơn say qua đi, cô ấy sẽ quay về bên ba bố con.Thế nhưng, mọi nỗ lực của tôi bằng số 0, cô ấy quyết dứt tình ra đi. Hai đứa nhỏ khóc lóc gào thét, mẹ chúng vẫn dửng dưng.
Tôi xin nghỉ phép năm, chăm sóc các con. Những ngày thiếu vắng bàn tay phụ nữ, tôi thấy lúng Tuấnng và mệt mỏi.
Hàng trăm công việc không tên. Sáng tôi dậy từ 5h, chuẩn bị quần áo, nấu nướng cho lũ trẻ. Bảy giờ, ba bố con vội vàng rời nhà đến trường.
Sau đó, tôi về dọn dẹp nhà cửa, đi chợ… Năm giờ chiều phóng xe thật nhanh đến đón con. Hôm nào tôi cũng quay cuồng, 12h đêm mới được ngả lưng.
Ngày xưa, mỗi lần vợ kêu mệt mỏi, nhờ chồng hỗ trợ, tôi vẫn nói với vợ: “Mấy việc vặt em cũng kêu ca". Cô ấy nghe xong lại lủi thủi tự đi làm.
Mười ngày, tôi trông thảm hại, râu ria không cạo, quần áo nhàu nhĩ. Trước đây, vợ luôn chuẩn bị trang phục tươm tất cho chồng, tiễn tôi đi làm. Tối về, nhà cửa đã tinh tươm, tôi chỉ việc tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Tôi chợt nhận ra, không phải tự nhiên mà nhà cửa sạch sẽ, không tự nhiên con cái ngoan ngoãn, việc nhà cũng không hề đơn giản…
Một ngày có 24 tiếng nhưng vợ tôi phải gồng mình gấp nhiều lần mới có thể chu toàn gia đình.
Có lẽ sự vô tâm của tôi khiến vợ nguội lạnh tình cảm. Tuấn đã xuất hiện trong lúc cô ấy yếu đuối, buồn bã.
Tôi thực sự ân hận. Giờ tôi phải làm gì để vợ quay lại bên gia đình?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Minh Tuyền