Trẻ nhỏ thường thích chơi, nghịch với chó mèo, nhưng chính thói quen đó đã “cướp” đi tính mạng của nhiều bé khi bé vô tình bị động vật cắn, liếm, cào...
Cái chết oan uổng của 2 mẹ con chị T. do một con chó nhỏ mua ngoài chợ
Biết con trai thích chơi với chó, chị T. (Gia Lâm - Hà Nội) ra chợ mua một chú chó con khoảng 3 tháng tuổi. Chưa được một tuần, chú chó khật khừ bỏ ăn. Trong lúc chăm sóc chó con, cậu bé bị nó cắn phập vào tay khá sâu. Thương con trai, chị T. đánh chó và chị cũng bị nó cắn vào ngón tay.
Hai ngày sau con chó chết, gia đình đem vứt vào thùng. Rồi vết thương của cả hai mẹ con đóng vảy...
Hơn hai tháng sau, cậu con trai có biểu hiện đau nhức ở tay nơi chó cắn, bồn chồn, thổn thức bất thường. Cậu sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng kèm những cơn co cứng, nước bọt chảy đầy mồm,.... Người mẹ cũng có những biểu hiện tương tự.
Vào một buổi sáng, cậu con trai yêu dấu ra đi vĩnh viễn và người mẹ cũng đi theo ngay chiều hôm đó!
Tiếng kêu cứu của một cậu bé 9 tuổi
“ Bác sĩ ơi!...cứu cháu, để cháu đi học,.. cháu không chơi với chó nữa, cháu sẽ nghe mẹ đi tiêm phòng dại…”.
Tiếng kêu rất tỉnh táo sau những cơn gồng lên đau đớn và rồi sau vài lần như vậy cháu bé ra đi vĩnh viễn…
Tiếng kêu cứu của con trẻ và tiếng nức nở của người mẹ đã khiến bất kỳ ai chứng kiến không thể cầm lòng. Nhất là khi họ được nghe kể về bé H. bị chết sau 2 ngày đến bệnh viện với chẩn đoán là “bị bệnh dại”.
Trong tiếng khóc tuyệt vọng, người mẹ kể rằng: “Giá như em quan tâm đến con hơn và cương quyết bắt con đi tiêm phòng dại ngay sau khi bị một con chó chạy rông cắn thì con em đã không chết đau đớn như thế này…”
H. vẫn thường thích chó, mèo và đôi lúc cũng bị chó cắn. Như lời mẹ bé kể, cách đây gần 6 tháng trên đường đi học về, H. bị một con chó đang chạy rông trên đường đuổi theo và cắn vào chân chảy máu. Về nhà H. kể với mẹ. Bà mẹ bảo H. đi tiêm vắc xin phòng dại, nhưng cậu không nghe. H. cho rằng nhiều lần bị chó cắn rồi, có sao đâu...!
Vừa là chiều con, vừa là bận việc, người mẹ quên mất việc H. bị chó cắn. Còn H. vì mải học nên không nhớ là mình có vết chó cắn ở chân.
Thế rồi H. thấy mệt mỏi, chán ăn, nhức đầu, cảm giác ngứa đau như kiến bò ở chân, nơi có vết sẹo chó cắn trước đây. Tình trạng ngày càng tăng lên, ánh mắt em sợ hãi mỗi khi có tiếng động mạnh hay làn gió nhẹ, em thích nằm quay mặt vào chỗ tối.
Lúc này, người nhà H. mới cho em đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Những cơn kích động tăng dần, H. hốt hoảng trong đau đớn và kêu cứu… Hai ngày sau H. ra đi trong tiếc nuối của chính em và của những người đang sống...
PGS.TS Đinh Kim Xuyến - Thầy thuốc Nhân dân, Nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Chương trình Quốc gia Phòng chống Bệnh dại, người có gần 30 năm tâm huyết với công tác phòng chống bệnh dại ở Việt Nam đã không ít lần chứng kiến những câu chuyện đau lòng như mẹ con chị T, em H.
Bà chia sẻ, hai trường hợp nêu trên nếu được điều trị dự phòng bằng huyết thanh và vắc xin phòng dại, họ đã có thể được cứu sống.
(Còn tiếp)