Người viết tâm thư cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gây rúng động trong cộng đồng mạng nói: 'Với những bệnh nhân ung thư niềm tin, niềm hy vọng nó có giá trị hơn những viên thuốc thật rất nhiều'.
Ngay sau khi bức ‘tâm thư’ gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lan toả trong cộng đồng mạng, chị Đồng Thị Luyện (Facebook là Trần Đồng) chia sẻ,
Chị viết tâm thư trong tâm trạng ngổn ngang cảm xúc buồn, thất vọng và mất niềm tin.
Chị vẫn biết ‘đồng cỏ héo’ đang chờ châm mồi lửa nhưng thực sự đã có quá nhiều mồi lửa được châm nên tôi chỉ góp thêm ‘tiếng lòng’ của tôi và tâm tư của người bệnh mà thôi.
Đồng thời nghiêm trị đúng tội để cho những kẻ khắc có ý đồ làm giầu trên thân xác người bệnh chùn tay.
Qua Gia Đình Mới, chị cũng muốn nhắn gửi tới các bệnh nhân ung thư không nên hoang mang, vì vụ việc đã xảy ra cách đây mấy năm, thuốc cũng chưa bán ra thị trường. Không vì việc này mà không tin tưởng vào các thuốc điều trị khác.
Vì mục tiêu lâu dài là muốn một thị trường thuốc minh bạch, chất lượng để nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần cho bệnh nhân.
Gia Đình Mới xin tiếp tục đăng tải chia sẻ của chị Đồng Thị Luyện:
Trong tâm thư, tôi không chỉ trích, kết tội bà Bộ trưởng hay ban bệ gì đó đằng sau. Đơn giản là tôi và hàng trăm ngàn bệnh nhân đang ngày đêm chống trả với những cơn đau và đón chờ hy vọng vào sự tiến bộ của nghành y tế giúp chúng tôi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Tôi chưa phân tích tới thuốc thật giả vì ko am hiểu tới dược liệu thành phần. Chỉ biết rằng cái làm cho bệnh nhân tái phát và di căn chính là sự căng thẳng, chán chường sản sinh tiêu cực, bất hợp tác với bác sĩ, với gia đình và chỉ muốn tìm cho mình lối thoát đầy tiêu cực.
Thân xác họ yếu đuối, kinh tế họ kiệt quệ, chưa nói tới sự kỳ thị do thiếu hiểu biết của 1 số gia đình, địa phương, đẩy họ vào sự bế tắc, tuyệt vọng.
Chúng tôi chỉ lo sợ, mất niềm tin và tuyệt vọng với căn bệnh của mình. Khi cơ thể suy yếu và các tế bào được thể tấn công nhanh. (Bởi hiện nay trên thế giới vẫn chưa tìm ra phương thuốc để chữa khỏi căn bệnh này).
Chúng tôi chỉ biết động viên nhau và tôi được ví như người đi truyền ngọn lửa niềm tin cho các bệnh nhân không còn tìm được lối thoát trong đường hầm tối om.
Và thật là diệu kỳ khi liệu pháp tinh thần đã giúp chúng tôi vượt qua thử thách khắc nghiệt mà ông trời muốn thử.
Có những bệnh nhân hoang mang, tuyệt vọng, mất tinh thần nghĩ rằng mình sẽ chết khi phát hiện ung thư giai đoạn 2 và chỉ trong vòng hơn 1 tháng xét nghiệm lại thì nó tăng cấp lên giai đoạn 4.
Lúc bình tĩnh lại và nhìn thấy trong cộng đồng có thêm nhiều ‘đồng bệnh’ cùng chia sẻ, động viên và có những buổi họp mặt vui vẻ, mang tới cho nhau lời ca tiếng hát, át nỗi đau nên bệnh nhân đó có thêm nghị lực chiến đấu.
Cái tôi muốn nói tới ở đây là chúng tôi nhờ có niềm tin mà thêm nhị lực và thêm sức mạnh vượt qua bạo bệnh.
Ở bên hành lang bệnh viên, có những người đang sống bằng sự chia sẻ, đùm bọc của cộng đồng với những bữa cơm từ thiện ấm áp tình người.
Như là chuyện 1 cô bé sinh viên nghèo ung thư máu, cho 1 bà mẹ có 2 con cùng bị ung thư. Đó là chuyện có người vừa nhận được 1 chút quà mấy trăm ngàn cũng vội chia 2 nói với tôi: Cô cho con góp 1 chút nhé.
Muốn khóc mà nghẹn không thành tiếng bởi những tấm lòng…
Có anh chồng rưng rưng nước mắt cảm thấy mình vô dụng khi không lo nổi cho vợ vì ngày mai phải dùng thuốc mà chưa đủ tiền chưa. Có người phải lau nước mắt bán đi chiếc xe đã gắn bó với họ cả chục năm trời chỉ để lấy vài triệu thêm tiền thuốc.
Với những bệnh nhân ung thư niềm tin, niềm hy vọng nó có giá trị hơn những viên thuốc thật rất nhiều. Chỉ mong rằng với những toan tính làm giầu trên người bệnh cần được nghiêm trị thích đáng.
Hãy làm sao để những ‘viên thuốc niềm tin’ sẽ đến tay người bệnh mỗi ngày, bởi chúng tôi cần nó!