Chồng mất, con tai nạn qua đời, đây là cách cụ bà 84 tuổi lựa chọn tiếp tục cuộc sống

Cuộc sống đã cướp đi những người yêu thương nhất, cụ vẫn lựa chọn cho mình cách sống an nhiên, tích cực với sức khỏe đáng ngạc nhiên, ngày ngày leo núi hái thuốc và luyện tập bật nhảy tới hàng trăm lần.

Cụ bà Hứa Ngọc Mai năm nay đã 84 tuổi, sống tại Hà Nam, Trung Quốc. Đáng ra ở độ tuổi gần đất xa trời, người ta thường được hưởng tuổi già, con cháu quây quần chăm sóc. Thế nhưng cụ bà không có được may mắn ấy. Người bạn đời đã mãi ra đi, người con trai cũng bỏ cụ ra đi sao tai nạn ô tô.

Tưởng rằng, người phụ nữ này sẽ gục ngã giữa cô quạnh với cuộc sống không có hy vọng. Thế nhưng cụ Hứa Ngọc Mai đã chọn cuộc sống khác.

Mắt chưa mờ, tai chưa nghễnh ngãng, bước chân nhẹ nhàng như bay, cụ sống cuộc sống hòa mình giữa thiên nhiên, cỏ cây, làm những điều mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng có khi e ngại, thậm chí không đủ sức lực làm được.

Ngày ngày, cụ leo lên từng con dốc, dùng những ngón tay đã già nua nhăn nheo của mình bám vào từng phiến đá, tìm kiếm hàng trăm loại thảo dược. Giữa thiên nhiên ấy, cụ bầu bạn với cây cỏ, khát uống nước uối, đói ăn trái cây rừng. Những loại thảo dược tìm thấy, cụ sẽ chế biến đơn giản, rồi đổi thuốc lấy thức ăn sinh sống qua ngày.  

Mỗi sáng, trời còn mờ hơi sương, cụ bà đã thức dậy rửa mặt, rồi bước ra sân luyện tập nhảy qua nhảy lại. Cụ đã luyện tập nhảy vài chục năm, mỗi lần tới hàng trăm cái. 

Sau bữa sáng, cụ lại khoác trên vai chiếc túi dệt, mang theo một con dao nhỏ rồi đi lấy thuốc.

Băng qua một con sông nhỏ dọc theo dãy đá, cụ Mai bắt đầu leo lên núi, lúc thì bám vào gốc cây, lúc là những hòn đá. Cụ vừa bám vào núi, vừa hái cây thuốc, nhìn động tác vô cùng mạnh mẽ.

Gần trưa, cụ nhấm nháp những giọt nước chảy trên phiến đá.

Trên đường xuống núi, cụ cho các loại cây thuốc vào túi, vừa nhặt các chai nhựa trong thùng rác bên đường, bán lấy tiền.

Nhiều người lên núi vẽ tranh, có lúc khát nước, cụ lại đun cho ít nước lá tre để uống. Sau này nhiều cô gái xúc động trước lòng tốt của cụ, đều xin nhận làm con nuôi. Các cô không chỉ mua cho cụ điện thoại để liên lạc, còn thường xuyên lên thăm, mang cho cụ quần áo, chăn đắp. Vì vậy dù cụ một mình nhưng cũng không cô đơn.

Lúc đầu, nhà của cụ Mai là cái hang không rõ niên đại, vừa là chỗ ở, vừa là chỗ tập hợp rác. Nhưng mưa dột quá nhiều, con gái nuôi liền xây phòng đơn giản cho cụ ở.

Cụ Mai cho rằng, sống một mình, tranh thủ sức khỏe còn tốt cố kiếm thêm ít tiền, không đến lúc già hơn không thể kiếm được. Hơn nữa ở trong núi cũng quá nhàn, chi bằng đi kiếm ít thuốc cho tay chân được hoạt động.

Lạc Minh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan