Khi bị tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình, chồng cũ của tôi cũng vênh váo tự đắc rằng nhờ có vụ ngoại tình ấy, anh ta đã thấy trân quý vợ hơn. Tôi thu xếp đồ đạc, sau đó bán nhà không cho anh ta một đồng.
Tôi vừa đọc xong câu chuyện mà ông chồng nào đó đăng lên với tựa đề “Ngoại tình giúp tôi cải thiện hôn nhân” tôi phải viết ngay bài này để phản bác cái sự ngụy biện của mấy ông muốn đi ngoại tình nhưng lại khẳng định việc làm đó là đúng.
Nên tôi dùng chính câu chuyện của tôi để phản tỉnh lại những người muốn dùng ngoại tình để cải thiện hôn nhân. Rằng đó là cách làm tồi tệ và mang tính đổ lỗi, bao biện mà thôi.
Chồng cũ của tôi đã từng giống như cái anh phát ngôn “Ngoại tình giúp tôi cải thiện hôn nhân”, cũng đi ngoại tình nhưng về lại nói cái giọng đạo lý.
Cô nhân tình ấy cũng thường xuyên giục anh về chăm sóc em. Rồi trưng cả bằng chứng là tin nhắn ra để chứng tỏ. Tôi cần cóc gì điều đó kia chứ? Rồi anh ta còn nói, rất trơ trẽn:
'Em coi như anh đi học từ sai lầm này của anh đi. Từ khi anh xảy ra chuyện với cô ấy, lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ em phát hiện ra nên anh có dám gặp thêm lần nào nữa đâu. Anh chiều chuộng và chăm sóc em nhiều hơn hẳn đó còn gì?'
Ô, như người ta bị vợ phát hiện ra ngoại tình thì phải biết ăn năn hối hận, đây thì giống kiểu mình vừa đi lập được chiến tích.
Quả thật, từ sau khi anh ta ăn vụng (anh ta nói chỉ 1 lần duy nhất thôi), anh ta đã thay đổi rất nhiều. Quả là có sợ tôi phát hiện ra thật. Nhưng cuối cùng vẫn bị lòi ra. Là do tôi quá thính nhạy.
Trước anh ta vẫn trêu đùa cô đồng nghiệp nhưng bỗng một ngày anh ta bỗng rất khách khí khi nói về cô ấy. Trước thì buôn chuyện với vợ về cô ấy nhưng sau thì bỗng lúng túng và lảng sang chuyện khác khi tôi nói về cô ấy. Tôi sinh nghi nên rắp tâm để ý thì đọc được tin nhắn.
Chính là cái tin nhắn bảo chồng tôi hãy yêu vợ mình hơn, chăm sóc và quan tâm đến vợ nhiều hơn. Tôi mới làm ra ngô ra khoai thì mới tòi ra là hai người có một lần buồn tình gì đó rủ nhau giữa giờ làm đi uống rượu.
Mượn rượu tỏ tình rồi vào nhà nghỉ chịch choạc nhau. Họ thề thốt rằng chỉ có lần đó mà thôi và xin tôi coi như một tai nạn không đáng có.
Tôi thu xếp luôn đồ đạc và một đi không trở lại luôn. Đương nhiên, con là theo tôi, tôi không thể để con cho một con người như thế được. Căn hộ của 2 vợ chồng chung nhau mua, tôi bán luôn và không để cho đồng nào.
Tôi tuyên bố luôn: "Phần tài sản của anh tôi đưa vào sổ tiết kiệm cho con. Từ nay trở đi anh không phải cấp dưỡng nó nữa."
Giờ thì anh ta đang sống vất vưởng hết nhà trọ này đến nhà thuê khác. Nhìn thảm thương luôn. Tôi cũng chẳng thấy xót xa gì, là đáng đời anh ta vậy, sai thì phải chịu.
Thế nên mới nói, các anh đi ngoại tình dù bất cứ lý do gì thì các anh cũng sẽ phải hứng chịu cảnh tan cửa nát nhà thôi. Đừng nguỵ biện rằng việc đó tốt, gíup cải thiện hôn nhân, chỉ những người phụ nữ ngu ngốc mới chấp nhận người chồng đi ăn vụng mà thôi.
Đừng mong được tha thứ. Mà cho dẫu chúng tôi có tha thứ chúng tôi cũng không bao giờ quên. Thú thật rằng cho đến giờ, sau 9 tháng ly dị, tôi vẫn chưa nguôi ngoai quên được chuyện đó. Cái cô nàng đồng nghiệp kia thì cũng cuốn gói đi khỏi công ty rồi.
Nghe đâu chồng cô ấy tha thứ để giữ lại hôn nhân. Nhưng tôi thì đừng hòng. Giờ anh ta nhớ con, tháng tôi cho gặp 1 lần. Đi đâu thì đi trước 9 giờ tối phải trả con về cho tôi nguyên vẹn, lành lặn.
Cấm không được cho con tôi gặp bất cứ người phụ nữ nào nếu chưa có ý định cưới cô ta. Mà có cưới đi nữa thì dì ghẻ con chồng, đừng có mong động vào con tôi. Bố mẹ chồng tôi có lần gọi điện khuyên giải muốn hai đứa về với nhau, tôi mắng cho một trận vì không biết dạy con.
Giờ ông bà muốn gặp cháu nội thì cứ phải sai bố nó về đón. Tôi không nghĩ rằng mình đanh đá hay đáo để. Tôi chỉ đang nghiêm túc giải quyết vấn đề mà tôi gặp phải, tôi chỉ nghĩ kẻ nào sai kẻ đó phải chịu.
Không muốn bị đối xử như thế thì đừng ngoại tình, vậy thôi!
(Thu Ngân)