'Cảm ơn em vì đã chăm chồng chị 9 tháng 10 ngày, bây giờ là lúc anh ấy phải về nhà chăm con'

Người ta bảo đàn ông có tiền vào là hư, có lẽ anh cũng đang trong cơn say chếnh choáng như vậy và tôi thật sự muốn kéo anh quay về.

Tôi là một người phụ nữ bình thường, không xinh nhưng ai cũng nói tôi có cái duyên ngầm ai gặp cũng mến. Tôi và anh yêu nhau trên giảng đường đại học, sau 5 năm thanh xuân chúng tôi ở bên nhau, cuối cùng tôi cũng có một đám cưới hạnh phúc dưới sự chúc phúc của mọi người.

Lấy anh khi cả hai còn tay trắng, trải qua bao nhiêu năm chung tay cùng chồng, đến nay chúng tôi đã có được một cơ nghiệp vững vàng.

Cảm ơn em vì đã chăm sóc chồng chị 9 tháng 10 ngày, bây giờ là lúc anh ấy phải về nhà chăm con

Rồi đến lúc tôi gác lại tất cả để sinh con thì anh lại lén lút đi lại với người phụ nữ khác. Tôi nhìn ánh mắt lảng tránh của anh, nhìn điệu bộ của anh mà thấy nhói lòng, dao cứa vào tim.

Nhưng tận thẳm sâu trong lòng tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày còn khốn khó của hai vợ chồng, những ngày mà hai vợ chồng tôi chia nhau một hộp cơm bụi, chở nhau trên chiếc xe cà tàng đi lấy hàng tận tỉnh khác.

Những hôm mùa đông chỉ có một chiếc chăn mỏng, anh dành hết phần lớn cho tôi rồi cứ bảo: “Anh nóng quá”. Nghĩa tình là thế làm sao bắt tôi quên nhanh thế được. Người ta bảo đàn ông có tiền vào là hư, có lẽ anh cũng đang trong cơn say chếnh choáng như vậy và tôi thật sự muốn kéo anh quay về.

Tôi sức khỏe yếu nên vất vả lắm mới có được đứa con này, nên tôi quyết tâm sẽ giữ gìn, không làm điều gì để tổn hại đến con, mỗi ngày tôi đều chịu đựng trong suốt thời gian mang bầu, kệ anh đi sớm về muộn, bởi tôi biết, nếu tôi  làm gì đó bây giờ, mọi thứ sẽ tan nát hết.

Con tôi sẽ bị ảnh hưởng và trong thâm tâm, tôi vẫn yêu anh, vẫn muốn anh quay về. Anh thì ngày ngày vẫn làm tròn bổn phận của một người chồng, nhưng anh luôn lảng tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh đang say đắm với cảm giác mới, anh chưa từng có cảm giác phiêu lưu và được chiều chuộng đến vậy, bởi tôi có nhẹ nhàng với anh thật đấy, nhưng nói thật là tôi không có được sự nóng bỏng như cô bồ của anh, tôi thực sự không khiến anh đê mê.

Tôi chắc chắn rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi, vẫn thương tôi, nhưng anh không cưỡng lại được, hay nói đúng hơn là anh tự cho phép mình buông thả, dù sao cũng sau chừng ấy năm vật lộn vì cơ nghiệp này, anh đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Giờ là đến lúc anh được sung sướng.

Nói về cô ta, trông cô ta khá xinh xắn, là một cô gái đang thì xuân sắc mà, chân dài, môi cong, làn da trắng sứ. Cô biết những ánh mắt của đàn ông nhìn mình có ý nghĩa gì, nhưng từ khi gặp anh, được anh chu cấp đầy đủ, cô bằng lòng với vị trí của mình.

Cô ta biết rõ tôi đang bụng mang dạ chửa, tôi không trẻ đẹp bằng cô ta, tôi đúng là không có đọ lại được cô khi ở trên giường? Chính anh là người đã từng thú nhận như thế.

Cô ta kệ, phúc đến tay người nào thì người đó hưởng. Cô ta say sưa với hạnh phúc mà mình cướp được từ tôi, chắc chắn cô ta không hề nghĩ đến chuyện đêm đêm tôi nằm khóc một mình với đứa con còn đang trong bụng.

Rồi tôi sinh con, đứa bé không được khỏe nên nằm bệnh viện suốt, anh thương con nên cũng không còn tâm trí nào mà đi với bồ, mọi thời gian rảnh, anh đều ở nhà chăm sóc con và tôi.

Tôi đã nghĩ rằng cô ta gần như phát điên vì không liên lạc được với anh, trong lúc đó tôi nhận ra rằng thì ra anh cũng cạn tình như những người đàn ông khác như vậy thôi, vậy mà anh từng nói với cô ấy rằng, cô ta là tuyệt vời nhất giống như năm nào cũng anh nói với tôi y như vậy, nghĩ đến đấy tôi cười nhạt. Sau đó cô ta đến thẳng nhà tôi, kêu gào ngoài cửa.

Hàng xóm thấy thế chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao. Anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, còn tôi vẫn im lặng quan sát. Lúc đó lý trí nhắc nhở tôi nắm tay anh đi vào nhà, bảo anh bế con. Tôi biết đã đến lúc mình cần phải hành động.

Tôi tìm đến chỗ cô, tôi không muốn đánh ghen, vì trong thâm tâm tôi nghĩ tôi không thể hèn hạ như cô ta. Cô ta đúng là không có liêm sỉ, đã cướp chồng tôi lại còn chửi tôi không ra gì.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em vì đã chăm sóc chồng chị 9 tháng 10 ngày, bây giờ là lúc anh ấy phải về nhà chăm con”.

Có thể cô ta không bao giờ nghĩ tôi lại hành động như thế, chắc cô ta sẽ mường tượng ra cảnh tôi sẽ lao vào cắn xe cô ta hoặc chửi bới cô ta trước bao nhiêu người. Nhưng không, tôi biết nước cờ này tôi đi một là ăn cả, 2 ngã về không.

Cũng may cô bồ của chồng tôi còn có chút liêm sỉ cuối cùng, dưới thái độ kiên quyết và lời nói của tôi cùng với hành động trốn chui trốn lủi của chồng tôi thì cô ta ra về nhưng trong lòng còn ấm ức.

Tôi quay người đi vào trong bế con, anh đã quỳ xuống chân tôi xin tha thứ. Anh bảo rằng đôi khi cuộc sống quá đủ đầy đã khiến anh đi chệch đường, đã khiến anh làm khổ tôi.

Lúc này tôi mới khóc, khóc thay cho những tháng ngày đã qua, những ấm ức dồn nén bao lâu nay cuối cùng vỡ òa. Người ta nói thân gái 12 bến nước, không biết bến nào trong, bến nào đục, hạnh phúc ngỡ như đã nắm chặt trong tay lại tuột mất.

Tôi đã chịu đựng nỗi đau vì muốn con sinh ra khỏe mạnh, muốn con sinh ra có bố. Thế nên, tôi quyết định sẽ kiên nhẫn đến phút cuối cùng. Nhưng tôi bây giờ thực sự rất đau, giờ tôi mới cảm thấy được nỗi đau bị người mình yêu thương nhất phản bội.

Tôi 1 mặt muốn li hôn vì tôi không chắc được sau này sẽ tin tưởng và sống với anh hạnh phúc đến hết phần đời còn lại. Nhưng mặt khác con tôi còn qúa nhỏ, nó sẽ như thế nào nếu lớn lên khi không có tình yêu của cha.

Tôi phải làm thế nào đây, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh này !

                                                                              (Thu Quỳnh)


Tin liên quan