Cafe sáng: Níu giữ một bàn tay

Có ai bỏ nửa đời để đi tìm mãi những bàn tay mới đâu. Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng. Một bàn tay biết giữ lấy tay mình.

Người ta nói rằng, nhìn một đôi trả tiền trong quán ăn, có thể biết quan hệ của họ. Nếu người đàn ông trả tiền, thì họ là tình nhân. Còn ngược lại, đó là vợ chồng.

Tôi đã thử làm một cuộc điều tra nhỏ, quy luật này đúng đến 80%. Đó chỉ là một dẫn chứng nhỏ, về sự thay đổi khi 2 con người bước vào một cuộc hôn nhân.

Thật kỳ lạ, hôn nhân – bước chuyển trọng đại và chín chắn của đời người – lại thay đổi từ hành vi đến bản chất của con người ta nhiều đến thế.

Những điều lãng mạn cần thiết đối với nhau sẽ biến mất dần theo thời gian sau hôn nhân. Người phụ nữ dù đã từng gọn gàng đẹp đẽ đến mấy cũng trở xộc xệch hơn bởi con cái và những việc không tên khác cho gia đình.

Điều này không có trong luật, đơn giản là bản năng. Con người sinh ra đều có quyền hạnh phúc, nhưng để có nó phải mưu cầu, tìm kiếm chứ hạnh phúc không tự đến, điều này phụ nữ có vẻ làm nhiều hơn. 

Chuyện thêm về cặp vợ chồng bạn tôi ly hôn. Thủ tục nhanh gọn đến bất ngờ. Đến nỗi, họ bước ra khỏi tòa rồi, mà vẫn còn bàng hoàng chưa tin được mình cũng vừa ra khỏi mười mấy năm hôn nhân.

Hai người, giờ thì không gọi là vợ chồng được nữa, rủ nhau vào quán cà phê bên đường. Chị bật khóc. Anh cũng khóc. Họ cứ ngồi như thế hết buổi chiều, chỉ khóc thôi, không nói được gì.

Rồi không cầm lòng được, anh cầm tay chị. Chị thảng thốt khẽ giằng lại, nhưng anh giữ chặt không buông, vậy là chị để im. Có thể anh ấy nhận ra, cuộc hôn nhân này có thể đã khác, nếu như anh làm như vậy.

Nếu như nếu người kia có gì không đúng, thì người này vẫn sẽ níu tay. Và khi người này níu tay, thì người kia cũng mềm lòng lại.

Có ai bỏ nửa đời để đi tìm mãi những bàn tay mới đâu.

Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng. Một bàn tay biết giữ lấy tay mình.

Hoàng Minh Trí 


Tin liên quan