Cafe sáng: Có nên hy sinh tuổi trẻ để phấn đấu cho tuổi già?

Tôi biết có những người hy sinh những cuối tuần để có thêm vài trăm nghìn, hy sinh những buổi tối bên gia đình để đi làm và rồi gia đình ấy vụn vỡ.

Còn trẻ thì nên phấn đấu, còn sức thì nên gắng kẻo đến khi về già, hết sức rồi có muốn cũng không làm được gì đâu. Đã bao nhiêu người nói câu đó? Đã bao nhiêu người sống với câu đó? Và tôi biết, có nhiều người như thế. Và cả tôi cũng đã từng một thời như thế.

Nhưng. Nhưng cuộc đời thì quá ngắn ngủi và tuổi trẻ cũng chẳng dài rộng như ta nghĩ.

Tôi biết có những người hy sinh những cuối tuần để có thêm vài trăm nghìn, hy sinh những buổi tối bên gia đình để đi làm và rồi gia đình ấy vụn vỡ.

Tôi cũng biết có người tranh thủ còn trẻ để đi học lấy bằng Thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài mà ngày con gái được sinh ra thì bố lại đang vật vờ ngoài sân bay mà không về được. Đến khi về nước với tấm bằng tiến sỹ thì vợ cũng đã chìa đơn ly dị.

Và tôi cũng biết, nhiều người hôm nay vẫn còn ráng chút nữa, cố chút nữa với công việc rồi chép miệng: Gia đình để sau, còn trẻ thì cần cống hiến.

Không! Không ai sai hết. Đừng nghĩ rằng tôi đang công kích những người đang cống hiến tuổi trẻ của mình cho công việc, tận hiến vì một sự nghiệp trước mắt. 

Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ sống có một lần thế nên mọi thứ ta làm hay mọi khoảnh khắc mà ta đã trải qua đều chỉ trải qua duy nhất một lần.

Cuộc đời ngắn ngủi, tuổi trẻ của chúng ta cũng ngắn ngủi theo. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tóc đầy đầu bạc, sức khỏe cũng giảm sút và những năm tháng ngỡ rằng dài rộng ấy cũng đã qua đi.

Chúng ta có thể chép miệng rằng chúng ta đã đổi nó lấy điều này, điều nọ nhưng hãy đối diện với chính ước muốn của mình đi, bạn thực sự ước muốn điều gì? Và bạn đã đạt được nó chưa, đến bây giờ, sau những năm tháng đã sống?

Nhân buổi tối nay đèo vợ đi trên đường, vợ bảo: Em muốn sau này khi nhà mình đi vào ổn định rồi thì cứ 3 tháng một lần hai vợ chồng mình lên kế hoạch đi du lịch.

Nhân buổi tối nay, nằm bên vợ, vợ thảng thốt: Tóc anh nhiều sợi bạc quá rồi!

Nhân cả tiếng thở dài rất khẽ của bản thân khi nhìn lại những năm tháng đã đi qua.

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan