Cafe sáng: 'Cỗ máy' cho và nhận

Cỗ máy ấy đã có sẵn trong mỗi người. Chúng ta vẫn cho đi sự tử tế, rộng lượng, niềm vui, hy vọng, khát vọng sống. Chúng ta vẫn nhận lại tình yêu, niềm an ủi, sự đùm học, tri thức...

Hầu như mỗi ngày, cô con gái Thóc đều có "phát minh” để kể trước giờ đi ngủ. Ngày hôm qua nó nghĩ ra cỗ máy cho nhận. 

Cỗ máy ấy cũng thô sơ thôi, là một đoạn ống có 2 đầu như hai cái phễu (một đầu hút vào, một đầu nhả ra), và một bình chứa dự trữ.

Mình hỏi mục đích và công năng cái máy, con Thóc bảo: "Nó sẽ chia sẻ cảm xúc giữa những người buồn bã tuyệt vọng với những người hạnh phúc hớn hở.

Nó chia sẻ trí tuệ giữa người thông thái biết tuốt và người ngốc nghếch không biết gì.

Nó chia sẻ sự rộng lượng của người hào hiệp sang người ích kỷ. Nó sẽ lấy ấm áp từ những người đầy tràn thương yêu chuyển sang những người bơ vơ cô độc. 

Và cái bình dự trữ là để mình dùng cho bản thân. Mỗi khi con vui quá, con sẽ cất bớt vào cái ngăn đó.

Và lúc nào con buồn, con thiếu tình yêu, con mệt - thì con bỏ ra bơm chất vui và chất được yêu vào cơ thể. Thì lúc nào con cũng sẽ khỏe mạnh, cân bằng và hài lòng với cuộc sống của mình”.

Cỗ máy ấy đã có sẵn trong mỗi người. Chúng ta vẫn cho đi sự tử tế, rộng lượng, niềm vui, hy vọng, khát vọng sống. Chúng ta vẫn nhận lại tình yêu, niềm an ủi, sự đùm bọc, tri thức...

Cái bình dự trữ cũng có sẵn trong lòng chúng ta, đó là Đức tin, lòng yêu dấu bản thân, sinh lực sống.

Cái bình Dự trữ đó sẽ luôn đầy lại bằng cách nào đó, cho dù chúng ta có vừa kiệt sức hay đau buồn vào tối hôm trước. Cái bình dự trữ còn là bọn trẻ con nữa, nhờ có chúng nó mà thế giới người lớn mới được cứu chuộc.


Tin liên quan