Tôi học được triết lý này từ vợ mình- cái người phụ nữ lúc nào cũng hừng hực lửa. Nàng luôn sống trước tôi đến cả vạn năm ánh sáng.
Cuộc đời ngắn mà dài, chật chội mà lại vô cùng rộng. Ngắn với những phù phiếm mà ta đeo đuổi. Dài với những điều ta chắt chiu ta. Chật chội với những đua tranh. Rộng dài với con đường trước mắt của riêng mình.
Tôi học được triết lý này từ vợ mình- cái người phụ nữ lúc nào cũng hừng hực lửa. Nàng luôn sống trước tôi đến cả vạn năm ánh sáng.
Là nàng không cho mình lặp lại chính mình của hôm qua. Nàng sống bằng 200% số thời gian mọi người sống. Mà vẫn không bỏ lỡ một ngày nào được sống. Hôm nay sống trọn 100% và sống thêm 100% cho ngày mai.
Có một sự thật rất buồn của cuộc đời này. Như vài người bạn tôi chơi cùng chục năm trước. Giờ gặp lại, họ vẫn nhìn tôi như thể chục năm rồi tôi vẫn ngồi yên chỗ này vậy. Họ vẫn tếu táo đùa tôi những lời xưa cũ. Mà quên rằng chục năm qua tôi đã không còn là anh chàng xưa nữa.
Hay như cả những người đã từng phạm lỗi, người ta vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt ngờ vực, đề phòng. Cuộc đời vốn chẳng có nhiều sự bao dung là vậy. Thậm chí với nhiều người còn không bao dung nổi với chính họ. Huống chi...
Nhưng như tôi, rất nhiều người cũng vậy. Luôn sống tốt hơn hôm qua. Luôn nỗ lực để mình tốt hơn hôm qua.
Còn bạn, bạn có thấy mình tốt hơn chính mình của hôm qua không?
Hoàng Anh Tú