Người tham chỉ nhìn thấy điều mình mơ ước mà không thấy những gì mình đang sở hữu là thứ mà biết bao người cũng mơ ước được như mình. Bi kịch xảy ra luôn từ điều đó. Mà thành thất vọng!
Để giữ đọc khi ta thất vọng!
Thất vọng là bởi đã từng hy vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Ai cũng hiểu điều này. Nhưng không phải ai cũng hiểu về hy vọng.
Có người hy vọng một bữa cơm chiều nhưng cũng có người hy vọng một bữa tiệc khách sạn 5 sao.
Có người hy vọng chồng mình quan tâm đến vợ một chút nhưng cũng lại có người hy vọng chồng mình phải trở thành thủ tướng mới vui được.
Hy vọng là thứ tuỳ khẩu vị của mỗi người. Chỉ có thất vọng là giống nhau. Đều làm đổ vỡ một mối quan hệ!
Con người phần đa đều tham lam. Có người kiếm 20 triệu/tháng thì mơ ngày kiếm 200 triệu. Người kiếm 200 triệu lại mơ kiếm 2 tỉ. Càng có nhiều thì càng mơ nhiều.
Hy vọng cũng là một dạng thức của tham lam. Đang có hạnh phúc vẫn hy vọng một hạnh phúc lớn hơn. Luôn muốn điều tốt hơn nữa. Nhiều khi quên mất điểm dừng. Lòng tham khiến mắt mờ.
Người tham chỉ nhìn thấy điều mình mơ ước mà không thấy những gì mình đang sở hữu là thứ mà biết bao người cũng mơ ước được như mình. Bi kịch xảy ra luôn từ điều đó. Mà thành thất vọng!
Cuộc đời nhiều khi người ta chạy nhanh quá, chẳng có khi nào dừng lại để tĩnh trí mà nhìn lại. Nên thất vọng xảy đến nhiều khi chưa kịp hiểu ra đã nhận thêm nhiều thất vọng khác. Để cứ nối tiếp thất vọng.
Hy vọng cũng vậy. Hy vọng gấp thếp lên đến độ thành kỳ vọng, thành đớn đau, thành tủi thân khi hy vọng mãi mà không có cái nào thành.
Tôi cũng đầy rẫy hy vọng. Và đến 90% của những hy vọng ấy vốn dĩ khó thành. Tôi hẳn sẽ thành kẻ hận đời, chán nản, hục hoặc luôn luôn với vợ mình, con mình.
May thay tôi hiểu sự hy vọng mà không gắn liền với thực tế thì đó chỉ là mơ mộng. Thực tế không phải chỉ là người kia có đáp ứng được những hy vọng đó không mà còn là mình có thể làm gì để biến hy vọng đó thành sự thực.
Thế nên tôi thậm thích câu: Tuỳ căn cơ chúng sinh mà phổ độ. Căn cơ họ đến đâu- căn cơ mình tới đâu. Chẳng thể mơ một người hoàn hảo và chẳng thể nghĩ mình đã vô cùng hoàn hảo!
Nhưng cuộc đời sẽ nhạt lắm nếu ta không còn nhiều hy vọng, không dành nhiều hy vọng. Ngày mai chính là nơi trú ngụ của lòng hy vọng đấy thôi! Vậy nếu không có hy vọng hay giới hạn hy vọng thì làm sao ta sống được đến ngày mai?
Học được từ "Đủ" thật không phải là dễ! Nên tôi hay chúc bạn bè mình chữ "Đủ" như một cầu ước. Biết mình đủ, biết đời đủ mới thực được hạnh phúc.
Khi biết đủ, hy vọng sẽ thành một vài phút mơ mộng, ước ao. Khi biết đủ, thất vọng sẽ thành thất vọng tạm thời, thành nỗi buồn nhẹ như gió!
Bởi cuộc đời này một khi mất đi hy vọng, giới hạn mình thì còn gì là vui? Chữ Đủ không phải là điểm kết của hy vọng. Chữ Đủ cũng không phải là điểm đầu cho mỗi khi hy vọng. Mà là để dành cho khi ta thất vọng!
Nhà văn Hoàng Anh Tú