...Có một thị trấn nhỏ tên là Roseto do những người Ý tha hương lập nên ở bang Pennsylvania từ cuối thế kỷ 19.
“Cho tới nay, những người dân trong thị trấn vẫn sống trong thế giới biệt lập của riêng mình, tự cấp tự túc.
Có điều kỳ lạ là không một người Roseto nào dưới 65 tuổi mắc bệnh tim, cộng đồng nhỏ ấy chẳng hề có tự tử, nghiện rượu, nghiện ma tuý, không ai phải sống dựa vào phúc lợi xã hội và họ còn không thèm bị bệnh đường tiêu hoá. Ở đó, nếu có ai qua đời thì chẳng qua là do tuổi cao.
Một loạt các nghiên cứu đều cho thấy yếu tố địa lý, thổ nhưỡng, di truyền - đều không phải là lý do.
Thậm chí việc ăn uống của người Roseto cũng đi ngược lại các quy tắc sống lành mạnh: họ ăn đẫy mỡ động vật và tinh bột, phủ phê đồ ngọt và thịt xông khói quanh năm. Họ cũng chẳng dậy sớm và tập tành nhiều nhặn gì.
Thị trấn Roseto
Cuối cùng thì người ta tìm ra nguyên nhân dẫn đến sức khoẻ và tuổi thọ của nhóm người này. Chỉ đơn giản là Roseto là thị trấn sống chậm, người ta vẫn đi bộ và dừng lại trò chuyện thăm hỏi nhau trên phố, nấu nướng giúp đỡ nhau ngay trong vườn nhà.
Họ tôn kính người già và coi nền tảng gia đình là bệ đỡ xã hội. Họ có niềm tin bất diệt vào Chúa và cùng đến Nhà thờ mỗi cuối tuần để cảm nhận bình an và đức tin.
Họ có các thiết chế xã hội để người giàu không phô trương và người nghèo không mặc cảm. Và họ chủ động cô lập mình khỏi những áp lực đến từ thế giới hiện đại...”
Đó là một đoạn trong quyển sách của Malcolm Gladwell, mình tóm tắt lại.
Cái chúng ta đuổi theo hết hơi hết sức lại thường không dẫn đến cảm nhận hạnh phúc.
Tham vọng là đích đến khủng khiếp, vì nó giống như ảo ảnh, tưởng chạm đến rồi thì nó lại nhích ra xa.
Nhà văn Nguyễn Quỳnh Hương
Giống như đổ cốc nước xuống bờ cát, chúng ta không thể nguôi cơn khát những tham vọng nếu còn nuôi giữ tham vọng.
À nhưng mà cố gắng đến X tuổi có thể vứt hết chuyện kiếm tiền ở đó để đi du lịch. Hay có thể nghỉ hưu rất sớm để chỉ còn làm những gì thật sự thích (mà income vẫn đều).
Hay sáng tạo được thứ gì đó dù nhỏ bé thôi nhưng nó đích thực lộng lẫy cảm động. Hay bước chân biết thêm bao nhiêu vùng đất chưa từng khám phá... Thì đó lại là những giấc mơ cần hiện hữu để chúng ta gắng gỏi.
Ước ao 2019 của mình bé xíu và vụn vặt. Mình hứa với Thóc sẽ cố gắng bớt việc để trở về nhà sớm, nhiều hơn những ngày được đón con tan học và cùng đi bộ từ trường về nhà, buổi chiều muộn đạp xe cùng nhau.
Và có thể dành cho Thóc nguyên vẹn buổi tối cùng chơi cùng học cùng đọc sách. Chấm dứt tình trạng ở cạnh con mà thất lạc hồn vía cho công việc hay lao xao ngoài kia. Chỉ cần đạt được nhiêu đó thôi, 2019 của mình chắc là đủ tuyệt vời rồi!
Nhà văn Nguyễn Quỳnh Hương
Theo WikiPedia Roseto degli Abruzzi là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Roseto degli Abruzzi có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là 23.669 người.