Lúc biết mình có thai được 7 tuần, em mừng rơi nước mắt, đó là kết tinh giữa tình yêu của em và anh. Em đã tưởng tượng ra anh sẽ hạnh phúc vô cùng nhưng em đã lầm. Anh chối bỏ cả hai mẹ con em.
Hơn một tháng nữa em sinh con rồi và cũng rất lâu rồi em không được nói chuyện với anh, chỉ biết anh vẫn đang sống rất tốt...
Một tuần vài lần anh bia rượu, hát hò còn gọi cả nhân viên phục vụ, chắc tốn kém lắm còn em và con bữa ngon lắm cũng chỉ dám mua ít thịt để cho con có chất. Em còn phải để tiền sinh con, đâu dám hoang phí chơi bời như anh...
Ngày còn yêu, anh lúc nào cũng ngọt ngào nói rằng muốn hai đứa có một cô công chúa, em ngất ngây vì được anh yêu thương và chăm sóc. Rất nhiều người đã bảo với em anh lô đề cờ bạc nợ nần như vậy làm sao lo nổi cho em nhưng em vẫn bỏ ngoài tai tất cả để đến với anh, lo cho anh từng bữa cơm.
Em đã luôn tin vào anh, tin vào tình yêu mà anh dành cho em.
Rồi những lần anh đến hạn trả nợ, em chạy đôn chạy đáo, vay chỗ nọ chỗ kia đưa tiền cho anh trả nợ. Em đã luôn tin anh, tin vào tình yêu của anh. Quần áo anh mặc trên người, giày dép anh đi, là những đồng tiền mà em phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.
Anh luôn nói rằng anh nợ em rất nhiều, nợ tiền bac, nợ cả tình cảm nhưng lúc đó em đã nói em chỉ cần anh không phụ em, ở bên em thì khó khăn vất vả ra sao em cũng chịu được cả.
Nhưng cuộc sống bẽ bàng quá!
Lúc biết mình có thai được 7 tuần, em mừng rơi nước mắt, đó là kết tinh giữa tình yêu của em và anh. Em đã tưởng tượng ra anh sẽ hạnh phúc vô cùng nhưng em đã lầm. Anh chối bỏ cả hai mẹ con em.
Em đã cầu xin anh, em đã quỵ lụy anh vì em mong con em sẽ có bố nhưng anh vẫn lạnh lùng dứt áo ra đi.
Em không hiểu nổi, em gần như phát điên khi anh nói anh không thể ở bên cạnh hai mẹ con em được, em bỏ con đi. Em đã cầu xin anh, em đã quỵ lụy anh vì em mong con em sẽ có bố nhưng anh vẫn lạnh lùng dứt áo ra đi. Lúc ấy em đã hiểu rằng con đường này chỉ còn có con và em bước tiếp...
Cứ thế ngày qua ngày em cố gắng vì đứa con trong bụng và rồi em cũng không còn nghĩ đến anh nhiều nữa. Em hạnh phúc vì sự hiện diện của con. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, gia đình anh biết chuyện khi con chúng mình được 17 tuần.
Mẹ anh gọi em về nhà anh nói chuyện, em cứ ngỡ bà sẽ đón nhận em, đón nhận cháu của bà nhưng thật ngỡ ngàng khi bà nói “Mai Bác đưa cháu đi phá thai”.
Em bàng hoàng, đau xót đến ngã quỵ. Nhìn xuống bụng tự nói với con trai rằng: "Mẹ sẽ bảo vệ con, yêu thương con. Cứ ngoan ngoãn phát triển và chơi đùa trong bụng mẹ con nhé!”
Em về rồi mẹ anh vẫn cứ liên tục nhắn tin, gọi điện hối thúc em đi phá thai. Mẹ anh nói nếu không phá sau này nghèo đói đi ăn xin cũng đừng dắt con về nhà bà làm phiền đến bà. Em cười chua chát, điều ấy là nhất định rồi!
Hôm nay em đi siêu âm về. Nhìn con lớn lên từng ngày em thấy mình thật hạnh phúc. Dù con chịu nhiều thiệt thòi, không có sự quan tâm của bố, lại phải toàn ăn mỳ tôm trừ bữa nhưng con trộm vía phát triển khỏe mạnh.
Chắc con biết em đã rất vất vả nên cũng ngoan ngoãn lớn lên, không đòi hỏi nhiều. Em chúc anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Và em đang là một single mom hạnh phúc...!