Sau 1 hồi nói qua nói lại bố mẹ nhà Hoài quyết định đuổi khách ra ngoài đóng cửa lại. Mặc kệ cho nhà Minh uất nghẹn vì tức tối, nhục nhã khi bị hủy hôn. Bố Minh cúi gằm mặt xuống.
Từ ngày quen Minh quen Hoài, mẹ Minh đã nói thẳng: “Nhà bác chỉ chấp nhận con dâu là người Hà Nội thôi còn tỉnh lẻ thì chắc chắn bác sẽ không cho cưới đâu nên mong cháu thông cảm”.
Hôm đầu đến nhà chơi mà mẹ người yêu đã nói như vậy rồi nên Hoài khổ tâm lắm, cô tự ái khóc suốt. Cô chia tay Minh năm lần bày lượt nhưng anh không đồng ý, anh nói anh yêu cô và quyết định lấy cô mặc kệ mẹ anh có nói gì đi nữa.
Thấy Minh yêu mình thật lòng, Hoài cũng không nỡ rời xa anh nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ của Minh thì Hoài lại rùng mình sợ hãi. Cô tặc lưỡi thôi thì đến đâu thì đến, tình yêu phải trải qua thử thách thế mới bền được.
4 năm là 1 quãng đường không phải dài nhưng cũng không hề ngắn. Bao lần mẹ Minh phản đối kịch liệt nhưng anh vẫn đấu tranh cho tình yêu của mình. Bên cạnh anh không thiếu cô gái tiểu thư giàu có theo đuổi, nhưng Minh chỉ thấy yêu mình Hoài vì Hoài không chỉ xinh xắn mà còn biết vượt khó.
Cô học rất giỏi và cũng là cô gái hiểu Minh nhất, yêu anh chân thành nhất. Sau 4 năm đấu tranh vì tình yêu cuối cùng mẹ Minh cũng phải cúi đầu nhún nhường. Hoài thấy Minh nhảy cẫng lên trời báo tin vui mà cô chạnh lòng.
Bạn bè cô đều được mẹ chồng quý còn cô thì phải xin xỏ, đấu tranh mãi mới được cái gật đầu miễn cường.Thay vì vui Hoài chỉ biết thở dài, cô nghĩ không biết tương lai sẽ sống ở nhà chồng thế nào đây.
Bố mẹ Hoài cũng không thích gả cô cho nhà đó, vì biết họ trọng phú khinh bần. Nhưng vì thấy Minh nhiệt tình yêu con mình thật lòng nên ông bà đành gật đầu, dù gì hai đứa cũng gắn bó với nhau 4 năm rồi phản đối sao nỡ.
Nhà Hoài ở quê không đến nỗi quá nghèo, cũng 2 căn nhà thái khang trang nhưng so với nhà Minh thì có thể nói 1 trời 1 vực. Ăn hỏi xong xuôi, mẹ Minh vẫn tỏ khó chịu ra mặt, gặp ai bà cũng hậm hực:
Lấy ai không lấy nó lại đi lấy 1 đứa nhà quê, có khổ không cơ chứ.
Minh chưa nói với Hoài để được đồng ý đám cưới này mẹ Minh đã ra 1 điều kiện. Trước đám cưới mấy hôm anh mới dám nói với cô, nghe chồng sắp cưới nói:
-Nhà em nghèo quá nên gia đình anh sẽ rước dâu ban đêm thôi, mong em và bố mẹ thông cảm.
-Anh nói sao cơ? Sao chuyện đó giờ anh mới nói với em, bố mẹ anh quá đáng vậy mà anh cũng đồng ý sao?
– Anh đã thuyết phục nhưng sau đám hỏi mẹ anh nhất quyết muốn như thế. Thôi thì để được ở bên nhau em chịu khó 1 lần em nhé.
Nghe Minh nói xong, Hoài rụng rời chân tay, điện thoại trên tay cô rơi vỡ. Nhìn bố mẹ đang ngồi uống nước thở dài lo chuyện cưới xin đến hốc hác cả người mà cô xót lòng. Nhà có mỗi đứa con gái làm niềm tự hào mà họ xem như rơm như rạ vậy sao?
Hoài biết ăn nói làm sao với bố mẹ đây, thấy con gái khóc bố Hoài gặng hỏi. Nghe con gái nói xong ông ôm lấy ngực vì quá đau tim. Ông gọi cho nhà Minh thì mẹ chồng nói như vậy thật.
Bố Hoài tắt máy, cả đêm ông không tài nào chợp mắt được, thế này khác gì cưới chui, cưới lủi, con ông có tội tình gì đâu mà bị đối xử như thế. Để nhà trai đi 300 cây số đến nhà mình, đến nơi thấy mọi thứ yên ắng, chẳng có rạp hát hò gì cả.
Minh và gia đình anh sửng sốt vô cùng cứ ngỡ mình đi nhầm đường. Khi thấy nhà trai vào, bố mẹ và Hoài ra tiếp chuyện, thấy vợ mình chưa mặc áo cưới gì cả Minh hốt hoảng:
– Áo cưới em đâu, sao lại yên ắng thế này?
Lúc này bố Minh lên tiếng:
– Giờ này là giờ người ta xem ti vi rồi đi ngủ, đời này tôi chưa thấy ai rước dâu vào giờ này cả. Nghe nói ông bà chê nhà tôi nghèo nên xấu hổ và quyết định rước dâu ban đêm. Tôi nghe xong cũng thấy rất chua xót. Đúng là nhà tôi nghèo thật, nhưng chúng tôi sống có cái tình, chúng tôi tôn trọng con cái chứ không bắt ép nó làm theo ý mình. Sông có khúc người có lúc chẳng ai nghèo ba họ chẳng ai khó ba đời, có bao nhiêu của rồi sao này cũng về với cát bụi mà thôi. Nếu như ông bà thấy hổ thẹn như thế thì hôm nay tôi xin tuyên bố, chúng tôi sẽ hủy hôn.
Nhà Minh xôn xao còn Minh thì sửng sốt.
– Chuyện này là sao ạ, sao có thể như vậy được ạ. Hoài em nói đi, bố mẹ nói vậy là sao?
Mẹ Minh tức tối lên tiếng:
– Ông nghĩ nhà mình là gì mà dám hủy hôn chứ?
– Tại sao chúng tôi lại không dám, con tôi cũng được ăn học đàng hoàng, với chúng tôi nó là vật báu. Bà có quyền gì mà coi khinh cho rằng nhà bà thì có quyền nhà tôi thì không. Không lấy thằng này thì lấy thằng khác, tôi không gả con tôi vào 1 gia đình như gia đình ông bà đâu. Còn cậu nữa, tốt nhất cậu kiếm ai giàu có theo ý mẹ cậu mà lấy, còn hôn sự này tôi xin hủy mời mọi người về cho. Đêm tối đường xa mọi người vất vả rồi, chúng tôi xin tiễn khách.
Sau 1 hồi nói qua nói lại bố mẹ nhà Hoài quyết định đuổi khách ra ngoài đóng cửa lại. Mặc kệ cho nhà Minh uất nghẹn vì tức tối, nhục nhã khi bị hủy hôn. Bố Minh cúi gằm mặt xuống:
– Tất cả là tại bà, cứ làm theo ý mình nữa đi, giờ đã thấy nhục nhã chưa? Bà mà không có tôi thì liệu có được như ngày hôm nay không mà khinh với chẳng trọng.
Mọi người xì xào họ phải lên xe ra về, ai cũng đói bụng nhưng vì gặp chuyện này nên chẳng ai nuốt nổi thứ gì phải bỏ về Hà Nội trong đêm. Còn về Hoài cô ôm lấy bố mẹ khóc: “Con xin lỗi”.
Bố Hoài chậm rãi nói: “Bố mẹ xin lỗi con mới đúng, nhưng con à, rồi hạnh phúc sẽ đến thôi, lấy về nhà đó con cũng khó mà sống nổi, thôi thì vạn sự tùy duyên vậy”.
Hoài gạt nước mắt, cô thấy nhẹ lòng khi hủy hôn sự, bố cô nói đúng việc gì biết mình sẽ khổ mà cứ đâm đầu vào, cuộc đời này thiếu gì đàn ông tốt đâu.
(An Nhiên)