Khi đã trải qua nhiều mối tình, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Phụ nữ đừng bao giờ trút hết lòng mình cho đàn ông.
Sự mạnh mẽ, quyết đoán và lạc quan của Võ Thanh Hiền lấp đầy cuộc trò chuyện trong căn hộ cao cấp. Võ Thanh Hiền không dấu được những nước mắt khi nhớ lại chặng đường gian nan của mình, từ việc giành quyền nuôi con đến việc gánh vác, lo toan bộn bề trong cuộc sống.
Đó là một hành trình cố gắng không ngừng nghỉ của một bà mẹ đơn trong suốt hơn 5 năm qua.
Nhiều người thắc mắc một cô gái xinh đẹp, tài năng như chị, sao lại kết hôn khi mới 19 tuổi. Hơn nữa, thời gian đó chị đang theo học đại học, họ nói rằng chị có bầu trước hôn nhân…
- Ngày đó, tôi là một cô gái thuần khiết với mái tóc đen suôn dài, không ai nghĩ một cô gái như vậy lại kết hôn khi mới học năm 2 đại học.
Nhiều người nói tôi có thai trước hôn nhân nhưng sau khi kết hôn 3 tháng tôi mới có bầu. Lúc đó, cũng có nhiều người bảo tôi là thích kết hôn sớm để hưởng thụ nhưng không phải. Không ai chịu hiểu lý do vì sao tôi có quyết định đó.
Vậy lý do chị quyết định kết hôn sớm là gì?
- Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, được sống như một tiểu thư trong tình yêu thương của bố mẹ.
Thời điểm tôi học năm 2 đại học, gia đình phá sản, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn có tưởng tượng được không khi một ngày bước chân về quê, thấy nhà bố mẹ đã kí bán xong xuôi.
Khi đó, tôi đang yêu một người đàn ông. Tôi chia sẻ với người đó, nhận được sự an ủi, động viên. Từng ngày, người đàn ông đó cho tôi suy nghĩ chúng tôi nên kết hôn sớm để bố mẹ tôi không phải lo cho đứa con gái ở thành phố một thân một mình, không phải lo mỗi tháng gửi tiền cho tôi ăn học nữa.
Lúc đó tôi nghĩ sau kết hôn, hai đứa bảo nhau làm ăn, giúp đỡ bố mẹ. Người đàn ông đó đã cho một đứa sinh viên năm 2 là tôi khi đó những suy nghĩ thấy đúng.
Bố mẹ chị đã phản ứng ra sao trước quyết định kết hôn của con gái mình?
- Khi tôi nói với bố mẹ về quyết định của mình, bố mẹ tôi đã chết đứng. Tại sao con gái mình lại có những suy nghĩ ngu ngốc như thế? Bố mẹ nói dù họ có khó khăn như thế nào thì họ cũng lo được cho tôi chứ không bao giờ để tôi lấy chồng khi mới 19 tuổi.
Tôi nói nếu bố mẹ không cho con cưới thì con chết cho bố mẹ xem. Bố mẹ khuyên răn, cấm cản mãi không được và mệt mỏi trong việc giải quyết nợ nần nên cũng kiệt sức, buông xuôi, kệ để tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi nói với bố mẹ ‘Ngày hôm nay con quyết định, sau này sướng khổ như thế nào con cũng không kêu, không ân hận’.
Và rồi mọi chuyện diễn ra như thế nào?
- Khi vừa đặt chân về nhà chồng, người đàn ông đó đã giật của hồi môn bố mẹ cho tôi và đẩy tôi ngã nhoài xuống giường.
Tôi có cảm giác mình bị lừa và biết cuộc hôn nhân của mình là địa ngục. Tôi hụt hẫng vô cùng. Ngay trong ngày cưới, tôi đã có ý định bỏ về nhà.
Nếu lúc đó tôi về nhà luôn, coi đám cưới đó như một giấc mơ vừa qua thì mọi chuyện đã không đi quá xa.
Nhưng tôi đã không đủ bản lĩnh, không vượt qua được cái nhìn của gia đình, hàng xóm, họ hàng, tôi nuốt nước mắt ở lại.
Mặc những lời khuyên của bố mẹ, quyết định lấy chồng khi con đường học vấn và tương lai rộng mở phía trước, nuốt nước mắt ở lại, cuối cùng chị vẫn là người đệ đơn ly hôn. Sức mạnh nào đã giúp chị có quyết định đó?
- Cuộc hôn nhân của tôi năm 19 tuổi ngay từ đầu đã đi sai đường. Bây giờ nhìn lại tôi thấy ngày đó chỉ là thời gian để mình trải nghiệm tình yêu.
Nhưng ngay khi gặp người đàn ông đó, cảm xúc mới mẻ của một cô gái mới lớn, yêu điên cuồng khiến tôi không lý trí được, tôi bị tình yêu cuốn đi.
Nhưng khi không thể chịu đựng được nữa, việc buông bỏ là điều dễ hiểu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình phải tự cứu mình, cứu lấy con mình.
Hứa với bố mẹ sướng khổ tự chịu, vậy khi ly hôn và nuôi con một mình, điều chị lo sợ nhất về bố mẹ mình là gì?
- Tôi nói cho bố mẹ biết nhưng không dám về nhà. Khi làm xong hết các thủ tục ly hôn thì bố mẹ đến đón tôi từ nhà chồng về.
Nhà có mỗi cô con gái, bố mẹ rất thương tôi nhưng cách thể hiện tình yêu thương của họ là lôi quá khứ ra đè nén hiện tại và sát thêm muối vào lòng mình.
Bây giờ, khi tôi chia sẻ bất cứ chuyện nào thì bố mẹ luôn nói ‘Nếu như ngày đó nghe lời bố mẹ đã không ra nông nỗi này’. Đó không phải sự an ủi mà là trách móc.
Tôi thông cảm cho bố mẹ. Con cái nhà người ta đâu có xinh đẹp, giỏi giang mà sao họ về báo hiếu cha mẹ, gia đình ấm êm còn con gái mình, xinh đẹp có tiếng cả vùng, học giỏi, đỗ đại học, có công việc đàng hoàng mà không làm được việc gì cho bố mẹ yên tâm.
Bố mẹ còn bảo tôi đừng đăng cái gì lên facebook nữa, chỉ khiến họ xấu hổ thêm, bố mẹ đã quá khổ rồi và không muốn nhìn thấy những điều đó nữa. Họ luôn nghĩ đời tôi đã vấp rồi thì bây giờ có nói gì họ cũng không tin.
Nhiều người phụ nữ gặp khó khăn trong việc giành quyền nuôi con. Với chị, điều đó như thế nào?
- Tôi quá khổ sở trong việc đấu tranh giành quyền nuôi con. Chồng cũ là con trai một, con trai tôi là cháu đích tôn của gia đình đó. Người ta giành giật đứa con của mình như mạng sống. Tôi tuyên bố, không có con thì không có tôi trên đời này.
Bên gia đình đó hết doạ nạt rồi lại dỗ dành. Có lẽ bản năng của một người mẹ đã giúp tôi trưởng thành hơn trong hành động của mình. Tôi đã lo toan hết mọi thứ trước khi bên đó ra tay với mình.
Sau 3 tháng, toà xử, tôi giành được quyền nuôi con và tôi cũng viết rõ không nhận trợ cấp về mọi mặt để tránh rắc rối.
Tôi nghĩ mình không cần khoản tiền đó, một mình tôi vẫn có thể nuôi được con. Khi người phụ nữ bất cần thì những cái nhỏ nhặt đó không là gì hết. Chỉ cần mang theo con thôi là tôi có thể làm lại được từ đầu.
Vậy là khi ra đi, chị không có gì ngoài đứa con?
- Tôi ra đi với vali quần áo, đứa con trai và 300 triệu đồng, khoản tiền tôi tích luỹ từ công việc kinh doanh của mình.
Cuộc sống đơn thân của chị bắt đầu như thế nào?
- Thời gian đầu, tôi không dám đi thuê nhà, hai mẹ con phải đi ở nhờ nhà kho của bạn thân. Muỗi đốt hai mẹ con chằng chịt. Tuy cầm 300 triệu trong tay nhưng tôi thấy nếu khoản tiền đó mình không nghĩ cách để nhân nó lên thì nó sẽ hụt dần và hết rất nhanh.
Ngày đó, tôi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một thân một mình ở thành phố, hai mẹ con lủi thủi với nhau.
Hằng ngày, tôi lo cho con rồi đến giảng đường. Tôi gửi được ai thì gửi không thì lại mang con đi học cùng vì không có điều kiện thuê người giúp việc.
Khi nghe thấy tiếng thằng bé ê a, thầy phó khoa đùa ‘Khoa mình còn đào tạo cán bộ tuyên giáo cho 20 năm về sau à?’. Trong khi tôi ngồi học, ghi chép thì con đẩy ô tô chạy vòng quanh lớp. Tôi thấy ngại nhưng mọi người rất yêu bé và thông cảm nên cũng đỡ phần nào.
Một năm sau khi ly hôn, tôi mới dám bỏ tiền ra thuê nhà cho hai mẹ con ở.
Chị đã làm gì để khoản tiền 300 triệu đó được nhân lên?
- Tôi không lãng phí vì kiếm được đồng tiền rất khó. Tôi nghĩ, muốn giàu có thì phải tiết kiệm, tích tiểu thành đại.
Hồi đang học đại học, tôi rủ 5-6 bạn bè cùng lớp nấu xôi mít và mứt dừa phủ socola bán, mỗi tháng được chục triệu chia nhau. Sau đó thu nhập chính của tôi từ việc kinh doanh mỹ phẩm online với vốn ban đầu chỉ là 80.000 đồng.
Tôi đăng thử facebook rao bán 2 lọ muối tắm xem nếu có người hỏi thì nhập về còn không thì để dùng. Không ngờ, vừa đăng lên thì đã có người hỏi mua luôn.
Tôi bắt đầu nhập nhiều dần sau đó trở thành mối buôn mỹ phẩm lớn. Thu nhập của tôi ngày đó, tháng lẹt đẹt nhất cũng được 30 triệu đồng, nếu khấm khá hơn thì hơn 100 triệu đồng.
Sau đó có đồng vốn thì mở shop quần áo nhưng không trụ được. Rồi tôi mở hàng ăn, việc quản lý quá khó khăn nên lại nghỉ. Tôi không ngại khó, ngại khổ, cứ chỗ nào kiếm đồng tiền chân chính là tôi lao vào.
Mọi thứ bớt vất vả hơn khi tôi học xong đại học. Có lẽ đó là quãng thời gian vất vả nhất khi vừa phải nuôi con vừa đi học vừa kiếm tiền. Hiện tại cuộc sống của tôi ổn hơn rất nhiều.
Chị nghĩ cuộc đời chị như thế nào nếu như không bước vào cuộc hôn nhân đó?
- Nếu không có cuộc hôn nhân đó thì cuộc đời tôi nở hoa hơn rồi. Ở tuổi tôi, nhiều bạn vẫn đang là thiếu nữ chọn chồng. Bây giờ tôi chọn chồng thì có quá nhiều sự lựa chọn khi sự nghiệp phát triển, nhan sắc chín muồi. Nhưng tôi từng có một đời chồng, có con nên mọi thứ đều khác.
Làm mẹ đơn thân đã 5 năm, điều gì khiến chị có thể vượt qua được rất nhiều giông bão của cuộc đời như vậy?
- 5 năm nuôi con một mình là quãng thời gian dài, nước mắt, mồ hôi, máu rơi không biết bao nhiêu. Tôi đã vấp ngã và từng trải quá nhiều rồi, trong tôi có một sức mạnh phi thường tự vượt lên nghịch cảnh cuộc sống. Trên tất cả, tôi nhìn vào con mà cố gắng.
Ngày đó tôi quá non nớt, trong mắt lúc đó chỉ toàn màu hồng, không biết cuộc đời giông bão. Nhưng khi mới bước chân vào hôn nhân thì đã cảm nhận ngay đó là địa ngục, giống như câu nói ‘Hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu’.
Bây giờ, nói đến hôn nhân tôi sợ lắm, kể cả khi có tình yêu đến mà nhắc tới hôn nhân là tôi từ chối chứ không dám nhận lời.
Hiện nay, có rất nhiều người lựa chọn làm mẹ đơn thân. Chị nghĩ sao về điều này?
- Nhiều người hỏi tôi kinh nghiệm làm mẹ đơn thân, tôi chỉ nói hãy cố gắng đừng trở thành mẹ đơn thân. Làm mẹ đơn thân là việc cực kỳ khó khăn, vất vả, chẳng ai muốn mình đẻ con rồi nuôi con một mình.
Trong khi các gia đình khác có vợ có chồng ấm êm, hạnh phúc tại sao mình phải lựa chọn con đường này? Khi đường cùng không còn lối thoát nào khác mình mới trở thành mẹ đơn thân.
Làm mẹ đơn thân khi chẳng đặng đừng được. Chị đã bù đắp cho con của mình như thế nào để con không bị thiếu thốn tình cảm của một người cha?
- Tôi không hay nhắc về chồng cũ trước mặt con vì đó là vết thương lớn trong lòng cả hai chúng tôi. Con cũng đã chứng kiến quá nhiều cảnh đau lòng, tôi không muốn đào xới lại mảnh đất cằn cỗi và khổ sở của hai mẹ con. Tôi chỉ muốn hướng con mình tới những điều tích cực trong cuộc sống.
Như vậy, chị ít cho con gặp bố và gia đình nhà chồng cũ?
- Tôi ít cho con gặp bố và gia đình nội. Đó là một vùng ký ức đau lòng nên dù tôi có bao dung đến mức nào, tôi cũng không thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Quá khứ đó không thể xoá bỏ được. Cứ nhìn thấy họ là bao nhiêu điều trong quá khứ lại trỗi dậy.
Chị có quá ích kỷ không khi mà không muốn cho con mình gặp bố, điều mà đứa trẻ nào cũng mong muốn?
- Nói vui thì trẻ con cũng như thú cưng. Nếu mình chiều chuộng, yêu thương nó thì nó sẽ gần gũi với mình và ngược lại. Đôi khi, con tôi vẫn nhớ bố nó và ông bà nội, nhưng con không đòi gặp. Sau này con lớn khôn trưởng thành, nó sẽ tự tìm hiểu về gốc tích nếu muốn, tôi không cấm cản.
Có phải chị đang gồng mình lên gánh cả trách nhiệm của một người cha trong gia đình?
- Một người phụ nữ dù có cố gắng mạnh mẽ như thế nào thì vẫn là phụ nữ, có những phút giây yếu mềm. Nhưng vượt lên trên sự yếu đuối đó, tôi phải vừa làm bố vừa làm mẹ. Tôi phải cho con có cảm giác ấm áp, không thiếu thốn gì về mặt tinh thần.
Đưa con đi chơi vào những ngày Trung thu, lễ tết… thấy các con hay được bố cõng, tôi thương con vô cùng nhưng đôi vai mình không thể cõng con được. Tôi vẫn nói với con ‘Mẹ cõng con nhé?’, con nói không, con không cần. Lúc đó tôi hiểu con sợ mình mệt.
Hay những khi hai mẹ con đi bộ từ trường về, con kêu ‘Mẹ ơi con mỏi chân quá, con đau chân quá’, tôi bảo ‘Mẹ cõng con nhé?’ thì con bảo ‘Con nói nhầm đấy, con không mệt’.
Tôi nghĩ tôi làm bố được 5 năm rồi thì tôi sẽ làm được lâu dài.
Nhưng dù sao có cha vẫn tốt hơn chứ?
- Tất nhiên, có cả tình cảm của bố và của mẹ là một điều tốt, không gì sánh bằng. Nhưng để con sống trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau, cũng gây gổ, không có tình thương thì con sẽ bị những tổn thương về tâm lý.
Chi bằng để con sống với mẹ để con có được cuộc sống hoàn hảo còn tốt hơn nhiều so với cuộc sống gia đình không hạnh phúc.
Chị đã có sự chuẩn bị như thế nào cho con ở chặng đường phía trước?
- Tôi thương con vì từ bé đã theo mẹ đi hết nhà nọ đến nhà kia ở nhờ nên bây giờ có điều gì tốt đẹp thì tôi sẽ dành hết cho con.
Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để khi con học cấp 3 thì sẽ cho con đi du học. Tôi muốn con có cuộc sống tốt nhất, phát triển toàn vẹn nhất. Bây giờ tôi chỉ cần cố gắng công việc thật tốt, có kinh tế ổn định thì mình sẽ nuôi dạy được con tốt, cho con cuộc sống không thua kém bạn bè.
Yêu nhau 2 năm thì quyết định kết hôn và ly hôn 2 năm sau đó. Chị có nghĩ mình đã quá vội vàng trong tình yêu và hôn nhân?
- Tôi nghĩ, những ai sẵn sàng chết vì tình yêu là một điều sai lầm. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng nó không phải là tất cả. Để đi đến hôn nhân còn rất nhiều yếu tố nữa. Thời đại này không phải là nơi ‘Một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa’ mà bây giờ mọi thứ đều bình đẳng, hai người cùng phải làm ra tiền, cố gắng vun đắp cuộc sống gia đình.
Nhiều bạn cứ bảo lấy nhau đi rồi về mình cùng vun đắp thì không bao giờ có. Khi đến với hôn nhân, bạn phải có một nền tảng kinh tế trước khi bước chân vào hôn nhân.
Đặc biệt, phụ nữ nên có quỹ đen của riêng mình, để khi không có chỗ dựa nào thì mình vẫn tự cứu được mình, cứu được con mình.
Rất nhiều người phụ nữ rơi vào bế tắc không có lối thoát nhưng không thể đi khỏi nhà vì không có tiền, bắt buộc phải bám lấy chồng sống qua ngày trong nỗi đau khổ, nhục nhã. Tại sao phải như thế?
Nếu mình có một khoản tiết kiệm thì bất cứ lúc nào thấy mệt mỏi quá thì ra đi, giống như tôi ngày đó, bế con ra khỏi nhà với valy quần áo và 300 triệu đồng.
Còn về chuyện kết hôn thì sao?
- Các bạn nên tìm hiểu người ta thật kĩ trước khi đưa ra quyết định kết hôn, đừng bao giờ vội vàng và đừng bao giờ yêu một người rồi lấy luôn người đó, nên trải nghiệm nhiều cảm xúc trong tình yêu trước khi lựa chọn một người mà mình gắn bó cả đời.
Tôi nghĩ cần có sự chuẩn bị chu đáo trước hôn nhân, biết được những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống vợ chồng để có thể xử lý được mọi tình huống một cách tốt nhất.
Có những người đàn ông tôi yêu hơn chồng cũ nhưng tôi đâu có kết hôn với họ. Trong tất cả những người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi, người đó là một sai lầm. Tôi không oán hận, coi đó chính là sự bồng bột của tuổi trẻ.
Từ những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình, trải qua nhiều vui buồn, khi nhắc tới đàn ông, chị nghĩ tới điều gì?
- Khi đã trải qua nhiều mối tình, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Phụ nữ đừng bao giờ trút hết lòng mình cho đàn ông.
Phụ nữ hãy biến mình trở thành một cuốn sách để người đàn ông của mình mỗi ngày phải lật dở từng trang từng trang tìm hiểu về mình, đừng để người ta biết hết về mình rồi người ta không còn hứng thú trong hôn nhân nữa. Như vậy, dễ sinh ra chán nản và ngoại tình.
Bản năng của người đàn ông là chinh phục và khám phá. Khi xem được trang này thì họ sẽ tò mò háo hức, mỗi ngày họ thấy được sự mới mẻ của mình, muốn tìm tòi. Nên mình phải luôn tạo cho mình sự mới mẻ trong cuộc sống, tính cách, chuyện chăn gối…
Nó như cuốn sách dài mãi chưa có hồi kết. Chứ nếu ngay từ đầu mình đã cho họ kết cục của câu chuyện rồi thì họ không còn muốn khám phá về mình nữa.
Chồng cũ là mối tình đầu của chị và ngoại tình là giọt nước tràn ly trong cuộc hôn nhân của chị. Phải chăng chị đã bộc bạch bộc bạch hết cho người đó ngay từ đầu?
- Ngày phát hiện chồng cũ có người khác, tôi không đánh ghen mà mạnh mẽ xách va ly, cùng con ra khỏi nhà. Kể cả đến bây giờ, nếu như phát hiện người đàn ông của mình có người khác, tôi bỏ luôn.
Tôi không bao giờ nhảy dựng lên để đi đánh ghen. Rất nhiều phụ nữ tìm chồng để đánh ghen nhưng chồng thương bồ hơn và nghĩ vợ như con yêu tinh.
Tại sao phụ nữ lại phải như thế, đàn ông trên đời này rất nhiều, sao mình không lựa chọn người đàn ông tốt, xứng đáng với mình mà lại phải đi giành giật với người phụ nữ khác?
Tôi sẵn sàng rũ bỏ một người đàn ông mình vẫn còn tình cảm chứ không bao giờ chấp nhận chung chồng. Đó không phải phũ phàng hay bạc tình. Trong khi mình có nhan sắc, trí tuệ, ăn học đàng hoàng, con mình cũng có rồi, cuộc sống ổn đinh, tại sao mình phải chọn người trăng hoa?
Phụ nữ vốn đã rất đáng thương rồi, đừng dành giật của nhau làm gì, nhất là tranh giành đàn ông. Bản chất của người đàn ông là lăng nhăng. Nếu người nào vượt lên được cái đó thì mới có thể ở bên cạnh mình được.
Tôi nghĩ đàn ông phải giữ mình chứ mình không phải giữ họ. Đàn ông yêu mình phải là người sợ mất mình chứ mình không phải là người chạy theo họ.
Mình chạy theo họ, chẳng khác nào chạy theo con ngựa bất kham. Làm sao lúc nào mình cũng chạy theo được?
Chị chia sẻ trên trang cá nhân ‘Bất cần trong tình yêu và sống bằng lý trí’. Phải chăng chị đang ngầm thông báo cho những người đàn ông có ý định đến với chị biết?
- Nếu cuộc sống thiếu vắng tình yêu thì sẽ rất chán. Đã có những khoảng thời gian tôi không có tình yêu, ban ngày đi làm cực nhọc, tối về ôm con nước mắt chảy. Đó là sự cô đơn.
Cuộc sống cần tình yêu, nó như một bờ vai để mình dựa vào chứ chưa chắc đi đến hôn nhân. Ai cũng muốn một ngày đi làm về mệt nhoài, có người đưa đón đi ăn uống, có những giây phút hạnh phúc, vui vẻ.
Đơn giản người ta muốn tìm một người hơn cả người bạn thân để có thể cùng nhau chia sẻ những khó khăn. mệt mỏi trong cuộc sống.
Khi vấp ngã rồi tôi mới thấy tình yêu không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi không né tránh tình yêu.
Đàn bà từng trải có sức mạnh ghê gớm lắm, bao đau thương đã vượt qua được rồi thì không có gì là không thể vượt qua được.
‘Bất cần trong tình yêu, sống bằng lý trí’ là câu tôi nói ra để những người đàn ông có ý định với tôi đều biết rằng với tôi, tình yêu không phải là tất cả, con và kinh tế mới là tất cả.
Những người đàn ông đến với tôi đừng bao giờ nghĩ khi có được tôi rồi là có được tất cả. Khi mà anh đến với tôi, yêu tôi thì anh chỉ chiếm được một phần nghìn trái tim của tôi thôi.
Chị nói khi phát hiện người đàn ông của mình có người khác, dù còn yêu nhưng vẫn chia tay để tìm kiếm một người đàn ông khác. Hành trình tìm kiếm của chị như thế nào?
- Trước đây tôi tìm kiếm tình yêu nhiều, luôn hy vọng gặp được người này người kia. Người tính cũng không bằng trời tính, chẳng bao giờ thắng được trò đùa của số phận, ông trời cứ sắp xếp cho mình gặp ai là mình phải gặp chứ tôi không thể chọn được. Tôi nghĩ vạn sự tuỳ duyên, đến đâu biết đến đó.
Không né tránh tình yêu nhưng lại sợ hôn nhân, chị có nghĩ những người đàn ông đến với chị sẽ buồn không?
- Hiện tại, tôi chưa có ý định kết hôn với ai. Nếu tiến tới hôn nhân và sinh thêm em bé thì chưa, dù tôi là người cực kỳ thích gia đình đông con.
Nhưng hiện tại chưa có ai khiến tôi yên tâm để tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình. Sau này duyên số không mỉm cười thì tôi sẽ tìm cách có thêm con, chứ có hai mẹ con lủi thủi với nhau thì buồn lắm.
Tôi thấy chị là một người chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình và cho con…
- Đúng vậy, những gì tôi làm cho con thì cũng là cho chính cuộc đời mình nữa. Mình không thương lấy mình thì ai thương mình và con mình.
Bố mẹ cũng chỉ đi được với mình ở đoạn đường nhất định rồi cũng bỏ lại mình đi. Chỉ còn lại mình và con, bấu víu vào ai trên cuộc đời này? Tất cả những gì tôi tính toán là muốn tốt cho mình, cho con, cho gia đình mình.
Tôi tin vào luật nhân quả. Tôi tâm niệm không bao giờ làm điều ác để sau này con được hưởng phúc phần của mình. Nếu mình làm điều xấu xa thì con cái mình phải gánh. Tôi luôn lấy sự nhân hậu làm kim chỉ nam trong cuộc sống.