“Tôi được huấn luyện để trở thành một bác sỹ, để có lòng từ bi và cảm thông nhưng tôi lại không có những thứ ấy”, bác sĩ Richard Teo thú nhận.
Ông từng cho rằng chỉ có tiền bạc mới mang lại hạnh phúc. Tuy nhiên khi phải đối diện với cái chết, ông mới biết phải sống như thế nào và rằng hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho chính mình…
Dưới đây là những lời chia sẻ của bác sĩ Richard Teo với các sinh viên tại Nha khoa D1 ở Singapore vào tháng 11/2011, gần 1 năm trước khi ông qua đời vì bệnh ung thư phổi:
“Xin chào các bạn!
Giọng của tôi hôm nay hơi khàn một chút vì đang trong đợt điều trị, vì vậy xin các bạn hãy chăm chú lắng nghe.
Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu tôi tên Richard, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Tôi đến đây để chia sẻ với các bạn vài ý nghĩ về đời sống của tôi. Tôi được hân hạnh được mời đến đây bởi các giáo sư và hi vọng nó sẽ giúp các bạn vài ngẫm nghĩ về tương lai và những vấn đề khác trong khi các bạn đang theo đuổi ngành giải phẫu nha khoa.
Từ thuở bé tôi sinh ra và trưởng thành trong một gia đình dưới mức trung bình. Lúc ấy tôi học được từ nhiều xã hội rằng sự hạnh phúc chỉ đến với ta khi thành công trong cuộc đời mà thôi… Và sự thành công ấy đồng nghĩa với sự giàu sang phú quý. Với ý nghĩ ấy trong đầu tôi vận dụng tất cả nghị lực làm việc ngay từ thuở nhỏ.
Không những tôi được học trường tốt nhất mà tôi cần phải vượt hẳn mọi người trong mọi lĩnh vực. Mặc đồng phục, chơi giỏi thể thao, và giỏi trong tất cả… Tôi cần phải có nhiều phần thưởng để thành công vẻ vang. Tôi cần nhiều giải phần thưởng với những lá cờ màu mè, tôi cần những thành tích cấp quốc gia, v.v…. Vì thế tôi rất thành công từ khi còn trẻ. Tôi vào học trường y khoa và ra trường bác sĩ.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ngành công nghiệp làm đẹp có thể giúp các bác sĩ phẫu thuật kiếm bộn tiền, tôi tự nói với bản thân mình rằng: ‘Hãy quên ngành nhãn khoa đi và trở thành một bác sĩ phẫu thật thẩm mỹ’. Tôi đã rẽ ngang sự nghiệp của mình như thế.
Sự thật là các bệnh nhân không vui vẻ gì khi phải bỏ ra 30 đô là khi đi khám bệnh nhưng nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả món tiền lớn lên đến 10.000 đô la để trở nên xinh đẹp hơn. Do vậy, phẫu thật thẩm mỹ sẽ mang đến cho tôi một nguồn lợi lớn.
Những gì tôi làm để các bệnh nhân có vẻ ngoài hoàn hảo hơn đó là hút mỡ, nâng ngực, phẫu thuật cắt mí mắt… Bệnh nhân mới đầu đến phòng khám của tôi phải chờ đợi 1 tuần, rồi 3 tuần, sau lên 1 tháng, 2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bệnh nhân. Tôi choáng váng. Tôi phải thuê thêm 1 bác sĩ, 2 bác sĩ, 3 bác sĩ, rồi 4 bác sĩ.
Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú. Nhưng chẳng thế nào là đủ vì tôi trở nên mê muội. Tôi bắt đầu phát triển hướng sang thị trường Indonesia để làm phẫu thuật cho những người giàu ở đó. Họ phung phí tiền bạc một cách dễ dàng. Làm tiền ở đó quá dễ…
Làm quá nhiều tiền bây giờ là lúc tìm cách để hưởng thụ đây. Làm cách nào để tiêu khiển cuối tuần! Cách hay nhất là vào câu lạc bộ đua xe. Với số tiền quá lớn kiếm được tôi mua 1 chiếc xe đua và nhập vào câu lạc bộ đua xe. Thỉnh thoảng tôi dự đua xe ở Sepang ở Malaysia. Cuộc đời đua xe bắt đầu từ đấy.
Phần tiền còn lại phải làm gì để tiêu khiển đây. Thế là tôi quyết định mua một chiếc Ferrari 430. Vào thời ấy bạn học cũ của tôi đang làm xuất nhập khẩu cho một nhà băng. Hắn có một chiếc Ferrari đỏ nên tôi phải chọn một chiếc màu trắng bạc cho nổi…
Sau khi mua xe Ferrari xong cũng tới lúc phải sắm một căn nhà. Tôi quyết định đi tìm một mảnh đất để xây một căn nhà độc lập cho mình và có thể đi săn bắn thú vật…
Như vậy tôi muốn đời sống của tôi như thế nào nhỉ! À này cũng như mọi người ai cũng mơ được làm giàu và một khi giàu rồi người nghĩ đến nổi tiếng. Cũng như giấc mơ của những Hoa Hậu toàn cầu vậy. Thế là tôi tìm cách cập kè với những người giàu có và nổi tiếng bằng cách kết bạn trên mạng Internet. Chúng tôi chịu chi rất nhiều cho những nhà hàng nổi tiếng với một cuộc sống rất trưởng giả.
Như vậy là tôi đã đạt đến cực điểm của cuộc sống mà mọi người hằng mơ tưởng. Vâng đấy là cuộc sống của tôi trước đây vài năm, tôi vẫn thường vào tập thể dục trong Gym và tôi vẫn nghĩ là tôi đã tự chủ và có tất cả để duy trì sự cực điểm ấy.
Nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể duy trì được hết tất cả của cực điểm ấy…
Hồi tháng 3/2011, tôi cảm thấy hơi đau lưng trong lúc làm việc. Tôi tưởng là vì tôi đứng nhiều và hay cong lưng khi làm phẫu thuật cho bệnh nhân mà thôi. Tôi vào y viện chụp nhờ một anh bạn chụp và xét kỹ MRI để xem có phải cái đĩa nào bị lệch hay có chuyện gì trong cột xương sống không.
Ngay tối hôm đó, anh bạn gọi tôi và cho biết tủy sống trong cột sống của tôi có vấn đề. Mặc dù biết chắc chắn đó là dấu hiệu của bệnh ung thư nhưng tôi vẫn không muốn tin vào sự thật đó và muốn nói với bạn rằng: ‘Cậu đùa tớ sao?’.
Ngày hôm sau, chúng tôi tiến hành nhiều xét nghiệm hơn – bao gồm cả PET scans và họ kết luận tôi đang ở giai đoạn thứ 4 của căn bệnh ung thư phổi.
Các bạn biết không tôi tự hỏi ‘cái tai biến này từ đâu phát hiện một cách đột ngột nhỉ!’. Căn ung thư lúc đầu bắt nguồn từ bộ não, lan dần xuống cột xương sống, đến gan và tuyến thượng thận. Bạn có biết không một lúc nào đó trong cuộc sống ta tưởng đã đạt đến cực điểm của cuộc đời và nghĩ tất cả nằm dưới tầm tay của mình. Và một ít sau đó tôi mất tất cả…
Đây là bản chụp scan của phổi tôi. Nếu các bạn nhìn kỹ mỗi đớm đen là một khối u (tumour). Thực ra tôi có hơn 10 ngàn khối u như thế trong phổi tôi. bác sĩ cho tôi biết với việc đổi lọc máu (chemotherapy) tôi chỉ sống sót từ 3 đế 4 tháng là cùng. Cuộc sống của tôi chỉ có thế hay sao. Tôi tuyệt vọng và sinh ra trầm cảm. Tôi vẫn nghĩ là tôi có tất cả…
Bạn thấy nực cười chăng? Sau khi có được tất cả nào là thành công mỹ mãn, có xe hơi, nhà lầu, có lúc tôi còn hôn lên chiếc xe Ferrari của tôi nửa chứ. Lúc đó tôi vẫn nghĩ tất cả thứ ấy mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc nhất.
Ngược lại những thứ ấy không mang lại cho tôi một chút gì sung sướng từ 10 tháng nay. Và tôi luôn nghĩ những thứ ấy là sự hạnh phúc của con người. Nhưng không phải đó chỉ là những thứ phù du mà con người ai cũng chạy theo đua đòi…
Các bạn biết không mỗi dịp Tết đến tôi lái xe Ferrari đi thăm bạn bè, bà con dòng họ để khoe khoang và tôi rất hãnh diện về nó. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc thật sự. Vẫn mong như thế.
Các bạn có tin rằng bạn bè và dòng họ với cuộc sống khó khăn sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc hân hoang với bạn khi bạn lái xe Ferrari đi khoe khoan với họ chăng! Không bao giờ. Họ không bao giờ chia sẻ niềm vui với bạn đâu.
Trong khi họ phải dùng phương tiện công cộng để di chuyển để đến thăm bạn. các bạn biết không những gì tôi khoe khoang làm cho họ càng sinh ra ganh tị và càng ghét tôi hơn. Tôi nghĩ sự ganh tị là bình thường. Tôi đã khoe khoang với họ làm tôi hãnh diện vô cùng. Nhưng nó chẳng mang đến niềm vui nào cho họ cả.
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện buồn cười khác. Vào lứa tuổi các bạn tôi ở trong nội trú King Edward VII Hall. Tôi quen một cô bạn tên Jennifer mà tôi nghĩ lúc đó cô bạn này là người lạ thường. Là là vì khi tôi và cô đi bộ dộc theo con đường, nếu cô ấy gặp một con ốc cô ấy sẽ không ngần ngại mang con ốc ấy trả lại trên cỏ nếu không người ta sẽ đạp nát con ốc ấy giữa đường.
Tại sao Jennifer phải tốn công và làm dơ bẩn tay để làm chuyện ấy nhỉ. Nó chỉ là con ốc vô tri kia mà. Thực ra cô ấy cảm nhận được sự đau đớn của con ốc khi người ta đập dẫm lên nó. Cũng như chúng ta, nếu chúng ta không thoát khỏi con đường nhân loại thì chúng ta cũng sẽ bị đè dẹp như con ốc kia. Buồn cười lắm phải không.
Tôi được huấn luyện để trở thành một bác sĩ, để có lòng từ bi và cảm thông nhưng tôi lại không có những thứ ấy.
Là một bác sĩ trực trong bệnh viện chuyên trị ung thư NUH (National University Hospital) tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu người chết trong khâu Ung Thư. Tôi đã được nhìn thấy nhiều bệnh nhân đau đớn và sự tàn phá của cơ thể vì cơn đau.
Tôi cũng đã chứng kiến bệnh nhân kiểm sót việc đau đớn của họ bằng cách nhấn nút morphine tiêm vào máu từng giờ từng phút vì không chịu nổi sự đau đớn dầy dò họ. Tôi cũng chứng kiến nhiều bệnh nhân phải dùng oxygene để thở hơi thở cuối cùng. Nhưng đó là công việc. Khi xong việc tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà vì nghĩ là đã hoàn tất công việc hằng ngày.
Nếu ai, hỏi tôi, có muốn trở thành một bác sĩ ở kiếp sau không thì câu trả lời sẽ là có, vì giờ đây tôi đã thực sự hiểu được cảm giác của các bệnh nhân, tôi đang phải trả giá đắt cho những gì đã làm.
Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi thử thách các em hai điều.
Thứ nhất, thông thường khi ra trường các em sẽ đi làm tư. Các em sẽ rất giàu có. Tôi bảo đảm với các em rằng, chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng được. Và thật ra, không có gì sai trái với thành công, giàu có. Điều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được.
Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi đã trải qua cảm giác đó, khi tôi giàu có tôi lại muốn có nhiều tiền hơn nữa. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Tôi trở nên mê muội đến nỗi chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Tôi coi bệnh nhân chỉ như một nguồn lợi tức và vắt cạn từng xu từ họ.
Sứ mệnh của người bác sĩ là phục vụ bệnh nhân nhưng quả thật khi “kết thân” với đồng tiền tôi đã quên điều đó, tôi chỉ phục vụ cho chính mình và trở thành nô lệ của đồng tiền.
Dù là ở khoa nào, khoa khám tổng quát hay nha khoa thì chắc chắn nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân của mình bỏ tiền ra chữa trị bệnh ngay cả khi bệnh đó không quá trầm trọng hoặc không cần thiết phải đến bệnh viện.
Một điều kinh khủng hơn nữa đó là chỉ vài năm nữa, các bạn có thể nói xấu, hạ thấp đồng nghiệp để nâng giá trị của bản thân mình lên. Điều này đang dần trở nên phổ biến trong nội bộ ngành y. Tôi đã phải trả giá đắt cho điều này và tôi hy vọng các bạn sẽ không phạm phải sai lầm đó.
Thứ hai là đa số chúng ta khi bắt đầu công việc đều chưa có “cảm giác” đối với bệnh nhân. Cho dù trong bệnh viện hay nhà thương tư cũng có vô số bệnh nhân để chữa trị. Tôi chỉ muốn bệnh nhân rời phòng làm việc của tôi càng sớm càng tốt. Đó là sự thật và trở thành một công việc bình thường hằng ngày.
Tôi đã thực sự hiểu bệnh nhân nghĩ về mình thế nào chăng? Thực ra là không. Nỗi lo sợ và lo âu của bệnh nhân và những thứ khác mà họ đã trải qua.
Thực ra tôi cũng không biết đến khi tôi lâm trọng bệnh và đó là một sai lầm to nhất của hệ thống y khoa tân tiến. Chúng ta được huấn luyện để trở thành những chuyên gia y cũng như nha khoa nhưng chúng ta lại không hiểu bệnh nhân cảm nhận chúng ta như thế nào.
Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, tôi không nghĩ đấy là một cách chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta thực sự muốn tìm hiểu cái đau đớn mà bệnh nhân đang mắc phải không? Dĩ nhiên đa số chúng ta trả lời là không, tôi chắc chắn với các bạn như vậy. Do đó, tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bệnh nhân để hiểu tâm trạng đau đớn của họ. Cũng hơi trễ nhưng vẫn chưa muộn màng.
Trên đời này sự đau đớn, sự lo âu và sợ sệt là hiện thực mặc dù nó không thực đối với bạn nhưng nó là sự thật đối với bệnh nhân. Luôn nhớ điều ấy, bây giờ tôi đã trải qua lần lọc máu thứ năm.
Tôi nói thật với bạn tôi đã thực sự hiểu sự đau đớn dày vò. Việc lọc máu là việc mà bạn không bao giờ mong sẽ xảy ra cho chính mình. Nó thật ghê sợ. Dù sức khỏe tôi rất yếu như hiện nay nhưng tôi cố gắng an ủi những bệnh nhân ung thư khác khi tôi có điều kiện.
Các bạn có cả một tương lai tươi sáng phía trước vì vậy hãy dùng khối óc để chữa trị và trái tim để thấu hiểu tất cả các bệnh nhân của mình. Để hiểu rằng còn nhiều người đang mang cơn đau đớn, khó khăn trong cuộc sống.
Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có những nghèo mới phải chịu cảnh cực khổ, điều này không đúng chút nào cả, đa số người nghèo họ an phận hơn chúng ta. Như ta biết họ còn hạnh phúc hơn ta nữa là khác.
Nhưng sẽ có nhiều người đang chịu sự dày vò đau đớn, về mặt tinh thần, kinh tế lẫn thể xác, nhưng đó là sự thật. Ngược lại chúng ta không biết sự hiện hữu ấy hay không muốn biết đến nó.
Hãy ghi nhớ rằng, khi các bạn trở thành bác sĩ giỏi phải luôn biết quan tâm đến tất cả bệnh nhân của mình. Tình cảm của các bác sĩ sẽ khiến tinh thần họ thoải mái hơn rất nhiều.
Giờ đây khi ở vị trí của một người bệnh, tôi hiểu hơn ai hết điều này. Nhờ có sự chăm lo, khuyến khích của các đồng nghiệp mà tôi mới có thể ngồi đây trò truyện với các bạn.
Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết như vậy. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác.
Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe qua thật mơ hồ, nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua.
Đừng để xã hội dạy cho các bạn cách sống như thế nào là hợp lý. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi và tôi tưởng rằng như vậy là hạnh phúc.
Vì sự hạnh phúc thực sự không phải là phục vụ cho chính bạn. Tôi vẫn nghĩ như thế nhưng tôi đã lầm. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình.
Cuối cùng để tổng hợp những gì tôi muốn khuyên bạn:
Đừng bắt chước cuộc sống giàu sang ảo tưởng như tôi. Tôi không có cách nào khác. Tôi phải trải qua cuộc sống đau thương này.
Tôi phải cám ơn thượng đế cho tôi cơ hội vì tôi đã trải qua 3 lần tai nạn xe cộ. Tôi luôn lái xe rất nhanh, nhưng sau mỗi tai nạn xe cộ tôi đều sống sót. Cám ơn thượng đế lần nữa.
Hãy sống và yêu thương người khác, chứ đừng chỉ yêu chính bản thân mình. Không gì sai lầm khi bạn giàu có cả vì thượng đế đã ban cho bạn cái ân sủng ấy. Rất nhiều người được hưởng giàu sang phú quí nhưng họ không biết giữ gìn nó. Càng giàu thì người ta mong được giàu hơn.
Chúng ta đều là những dân chuyên môn. Khi ra trường các bạn sẽ hái ra rất nhiều tiền và bằng đồng tiền của bệnh nhân. Đừng quên rằng một ngày nào đó nó sẽ không thuộc hẳn về bạn nữa”…
Bác sĩ Richard Teo Keng Siang qua đời ngày 18/10/2012 ở tuổi 40, gần 1 năm sau khi ông thực hiện bài nói chuyện trên.
Vợ của ông từng chia sẻ với tờ The New Paper: “Thành thật mà nói, tôi trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một phần tôi ích kỷ, muốn người mắc bệnh nan y không phải là chồng mình. Nhưng mặt khác, tôi tự hào về những di sản của anh. Tôi ước gì mình được như anh ấy. Richard là người thầy tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến trong đời”.
Cặp đôi sống với nhau 6 năm, không có con. Mãi sau này khi đã rời xa, những lời nhắn nhủ cuối cùng của vị bác sĩ tài hoa yểu mệnh vẫn khiến vợ ông nhiều người phải suy ngẫm, có lẽ vì nó hướng tới một thông điệp rõ ràng, đơn giản: Cuộc sống này quá ngắn ngủi để bỏ quên những người bạn yêu thương, đó mới là niềm hạnh phúc thật sự.