Mặc dù mang trong mình căn bệnh ung thư phổi, nữ giáo viên vẫn cất cao tiếng hát, đăng ký hiến mô/tạng. Sự lạc quan đó, một phần là nhờ người chồng luôn yêu thương và thấu hiểu bên cạnh.
“Tại sao lại là mình?”
18 năm trước, tốt nghiệp sư phạm âm nhạc ở Huế, chị Nguyễn Thúy Hương (sinh năm 1979) đến với Trường tiểu học Hùng Vương (Đông Hà, Quảng Trị).
Chị chính thức trở thành cô giáo, thực hiện khát vọng của cuộc đời mình tại ngôi trường tiểu học nổi tiếng bậc nhất vùng đất này.
Đến năm 2016, chị Hương rời bục giảng, chuyển sang công tác tại Trung tâm Văn hóa thành phố. Trong khoảng thời gian này, chị Hương cùng các đồng nghiệp dành hết tâm huyết và công sức cho việc nghiên cứu, tái dựng nghệ thuật Bài chòi.
Nhưng rồi cả bầu trời như đổ sụp trước mắt chị và gia đình khi biết tin mình mắc căn bệnh ung thư quái ác vào giữa năm 2017.
Trước đó, chị Hương ho nhiều, thường xuyên mệt mỏi, chị tặc lưỡi nghĩ chắc chẳng có chuyện gì đâu, do mình làm việc nhiều quá thôi.
Những dấu hiệu ban đầu đó kéo dài trong một khoảng thời gian, đến tháng 7/2017, chị Hương tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và sau đó là Bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Các xét nghiệm cho kết quả chị bị ung thư phổi giai đoạn ba.
"Mình đang khoẻ mạnh hư vậy tại sao lại có mầm bệnh chết người? Mình không tin”, chị Hương hoang mang tự hỏi.
Ngay lập lức, chị được phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để ngắn chặn khối u lây lan.
Sau cuộc phẫu thuật một tuần, nằm trên giường bệnh, chị Hương nghĩ rằng cần phải sống để tự mình cứu lấy mình, trước hết là bằng ý chí và niềm tin.
Lúc này, tế bào ung thư của chị Hương đã di căn tới gan. Chị bước vào phác đồ hoá trị với 4 đợt liên tiếp.
Đau đớn, mệt mỏi, tác dụng phụ của hoá trị khiến tóc chị rụng, thân thể rã rời, chị vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng tiến về phía trước, mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh này.
Cứ 20 ngày chị lại đi từ Quảng Trị tới TP HCM để truyền hoá chất. Bốn tháng điều trị nhưng không có kết quả khả quan.
Cuối năm 2017, Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện chị Hương bị ung thư phổi có đột biến gen nên thay đổi phác đồ điều trị, thay thế hoá chất bằng loại thuốc mới đang giai đoạn thử nghiệm của Mỹ.
Từ đó đến nay, sức khoẻ chị Hương ổn định hơn, tóc mọc tốt trở lại nhưng việc xác định điều trị có hiệu quả không phải chờ một năm.
Những dòng tin nhắn, cuộc gọi đến của người thân, bạn bè, của phụ huynh các học sinh chị từng dạy, của những người chị chưa hề gặp, chị chợt nghĩ: “Cuộc đời này còn có gì đẹp hơn, hạnh phúc hơn khi được sống trong tình yêu thương của rất nhiều người".
Hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, cũng là thời gian chị Hương mạnh mẽ sống và truyền sự mạnh mẽ ấy bằng tiếng hát và nụ cười lan tỏa với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Quyên góp được 440 triệu đồng cho người đồng bệnh và đăng ký hiến tạng
16 năm là giáo viên tiểu học, 2 năm là cán bộ văn hóa, chị Hương hạnh phúc khi được cất cao tiếng hát cho đời trong các giờ lên lớp, các sự kiện văn hoá, văn nghệ. Trong quãng thời gian truyền thụ niềm yêu âm nhạc, chị tập tành sáng tác một số bài hát.
“Số bài hát chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là trường ca và ngành ca, tặng cho trường con gái và cơ quan của chồng”, chị Hương dí dỏm.
Mọi người biết tới chị nhiều hơn qua bài hát “Ngẫu hứng Đông Hà” được chị gửi tới cộng đồng hồi tháng 5 vừa rồi. Được sự đỡ đầu của Nhạc sĩ Lê Trọng Lập, chị tổ chức đêm nhạc giới thiệu ca khúc này.
Với sự tham dự của khoảng 1.000 người, đêm nhạc quyên góp được 440 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên được uỷ thác cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để giúp đỡ bệnh nhân ung thư có gia cảnh khó khăn.
Nở nụ cười tươi tắn, chị Hương chia sẻ, "Với tôi việc giới thiệu ca khúc đến mọi người và gây quỹ từ thiện là một thành công lớn, hy vọng qua đó sẽ giúp những người đang khốn khó có thêm niềm vui sống".
Trong quãng thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Hương thường xuyên đi quan trung tâm ghép tạng của đơn vị này. Chị suy nghĩ: "Giá như mình mất đi mà tặng được lại một phần thân thể của mình cho ai đó".
Nhân dịp hai vợ chồng chị Hương ra Hà Nội vào tháng 10 vừa rồi, chồng chị đã đưa chị đã tới Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để ghi tên mình vào danh sách đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi chết/ chết não. Một lần nữa, chị lại làm được điều ý nghĩa cho cuộc đời.
Mang căn bệnh ung thư nhưng chị vẫn sống lạc quan, mong muốn hiến một phần cơ thể giúp những bệnh nhân khác.
“Bệnh tật thì cũng đã bệnh rồi, tôi không còn vướng bận nhiều và bắt đầu buông bỏ sân si, hơn thua. Tôi tận dụng tất cả thời gian để làm những điều mình thích mà tốt cho gia đình, cho xã hội.
Không phải tất cả chúng ta có thể làm những điều vĩ đại nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt nhất với tình yêu vĩ đại. Cho đi là còn mãi!”, chị Hương chia sẻ.
Tình yêu “thần dược”
Chị Hương và chồng tình cờ quen nhau tại một quán cà phê gần nơi chị sống ở Đông Hà, Quảng Trị. Đó là quán cà phê chồng chị cùng vài người bạn của mình mở ra.
Ấn tượng với anh chủ quán khi đó mới 22 tuổi, cô sinh viên năm 3 đã thổ lộ tình cảm của mình bằng cách tự làm tặng anh lọ hoa và bài thơ viết về quán.
Sự “cảm nắng” ban đầu dần trở thành tình cảm thắm thiết lúc nào chẳng hay.
Trường Tiểu học Hùng Vương nơi chị Hương công tác đã chứng kiến biết bao lần chồng chị đứng đợi mỗi giờ tan trường.
Chị Hương thích sự rõ ràng của anh, thích sự quyết liệt và thẳng thắn của người đàn ông trí thức, thoải mái và cũng rất chu đáo. Thời gian đó, bất cứ đi đâu, làm gì hai vợ chồng chị đều ghé vào một quán cà phê.
Cả hai có thể ngồi cả buổi sáng ở quán cà phê chỉ để nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Anh luôn là người sẵn sàng lắng nghe chị nói bất kể điều gì. Sự lãng mạn của cả hai ươm vào từng khung hình mỗi nơi đi qua cùng nhau.
Trong suốt quãng thời gian chị Hương điều trị bênh, chồng chị luôn kề cận động viên, chia sẻ. Anh có mặt trong mọi sự kiện của cuộc đời và hoàn toàn ủng hộ các quyết định của chị Hương.
Chồng chị chính là người lắng nghe những sáng tác đầu tiên của chị. Chị Hương bảo, dù cho tác phẩm đó như thế nào, anh cũng ủng hộ, miễn là chị vui.
“Tôi là người tình cảm, thích quan sát và đem mọi thứ mình thấy, mình nghĩ kể cho anh nghe. Anh không chỉ là chồng, mà nhiều khi còn như một cái thùng đựng đầy những câu chuyện của mình. Anh không nói nhiều nhưng biết cách lắng nghe, và khi cần có thể cho mình một vài lời khuyên nếu mình muốn”, chị Hương thổ lộ.