Có những người nghèo thật nghèo mà không bị hèn đi. Nhưng cũng có những người giàu thật giàu nhưng chỉ đáng giá một xu trong mắt mọi người.
Tôi biết có những người sẵn sàng bỏ qua mọi tôn nghiêm để đạt được mục đích, bỏ qua mọi tôn trọng để có được những thứ (tưởng) miễn phí ở đời.
Như khăng khăng con mình chiều cao dưới 1m dù đứa trẻ đã 1m2, chỉ để được miễn phí khi ăn buffet. Như hể hả khi xin được cái này cái kia bất chấp có bị đánh giá là thế nào đi nữa hay những thứ xin được chỉ đáng giá một bữa ăn tầm tầm. "Ơ, nếu xin được sao phải mua?".
Hay đi xế hộp tìm quán ăn giá rẻ nhưng lại đòi được phục vụ kiểu 5 sao và bức xúc khi phải trả tiền gửi xe. Hoặc đi ăn buffet vẫn gói ghém đồ ăn nhét vào chiếc túi Dior hàng hiệu mang về. Bị phát hiện thì nói là mang về cho... chó mặc dù nhà chỉ nuôi... mèo.
Rồi là những người hân hoan khi được người khác trả tiền cà phê nhưng hậm hực nếu như phải trả tiền đồ uống của chính mình.
Những người kiểu đó vốn đầy rẫy ở đời. Họ luôn nói rằng như thế thì có sao đâu? Thậm chí thành "tuyên ngôn" kiểu "Tăng xin giảm mua".
Họ nghĩ là họ "thông minh" hơn nhiều người. Họ gọi đó là "việc gì mà phải sĩ diện hão?". Quả thực, họ "tiết kiệm" được ối tiền nhờ sự tăng xin giảm mua ấy, nhờ sự "bỏ qua sĩ diện" ấy. Thậm chí có người còn tuyên bố: Ông cứ trả tôi giá đúng thì ông muốn tôi gọi ông là bố cũng được.
Lại có những người không hẳn vì "bớt được bao nhiêu thì bớt", chỉ là họ đã từng khổ lâu rồi, sướng không quen! Bị đối xử tàn tệ nhưng luôn tự biện bạch rằng đó là sự hy sinh cao cả.
Sống vì con nên có bị chồng đánh đập cũng nhịn mà chấp nhận. Biết đâu đứa con ấy lớn lên nhìn cách bố chúng đánh đập mẹ mà nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, mà đánh đập vợ mình, con mình vô tư.
Tôi nghĩ, chúng ta xứng đáng với những gì chúng ta đã sống, đã cho phép. Bạn trân trọng bản thân bạn và không cho phép người khác coi thường bạn thì bạn sẽ nhận được sự trân trọng.
Bạn bỏ qua tôn nghiêm, cho phép người khác đối xử không ra gì với bạn thì bạn xứng đáng với việc đó, đừng than vãn!
Tôi vẫn nói: Mỗi người đều có một giá trị riêng. Việc bạn giữ cái giá đó thế nào quan trọng hơn cả việc bạn kiếm ra được bao nhiêu tiền hay bạn hơn bạn bè mình thế nào.
Có những người nghèo thật nghèo mà không bị hèn đi. Nhưng cũng có những người giàu thật giàu nhưng chỉ đáng giá một xu trong mắt mọi người. Là phẩm giá của mỗi người mỗi khác vậy!
Hoàng Anh Tú