Tôi ức chế lắm mà không biết làm gì khác, chỉ đành ôm con bật khóc nức nở. Vậy mà còn bị mẹ chồng quát nạt không cho khóc. Số tôi quá khổ sở.
Lúc yêu nhau, tôi cứ tưởng anh tốt đẹp lắm, tôi ngu lắm, vôi tin lời mật ngọt của anh nên tôi cãi bố mẹ, cố chấp lấy anh, để bây giờ mới thấm thía "cá không ăn muối cá ươn", làm khổ cả cha mẹ.
Chúng tôi kết hôn 2 năm và đã có một em bé 3 tháng tuổi. Thời gian này tôi nghỉ thai sản, tôi chỉ có chục triệu tiết kiệm để chi tiêu trong 6 tháng ở cữ thì chồng đã lén lấy mất 5 triệu rồi. Vì thế mà tôi phải "muối mặt" gọi điện xin tiền bố mẹ.
Bố mẹ tôi làm nông nhưng ông bà chịu khó, hết trồng cái này đến cái nọ, ăn uống lại tiết kiệm nên mỗi năm cũng dư ra được mấy chục triệu.
Hồi tôi nằng nặc đòi đi lấy chồng, bố tôi cũng xui mẹ lấy tiền tiết kiệm đi mua cho tôi 1 cây vàng cho bằng bạn bè, nhưng vẫn bị nhà chồng coi thường vì quá ít.
Có sinh con xong mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng với tôi lúc này là quá muộn màng. Tôi biết tôi làm khổ bố mẹ mà không biết cách nào để thoát được nỗi khổ này.
Một tuần trước, mẹ tôi đến chơi với cháu thì bị bố mẹ chồng lườm nguýt. Mẹ chồng ở thị trấn, bà có căn nhà cho thuê, bố chồng làm bên hành chính, cũng chỉ có thế thôi nhưng thái độ mẹ chồng đối với mẹ đẻ tôi rất không tốt.
Mẹ tôi cho con gái được 5 triệu rồi về ngay chứ chẳng ở lại ăn cơm vì bà cũng khó chịu với thông gia. Vậy mà không ngờ, tối đó về, chồng tôi biết chuyện nên lục tung cả phòng để tìm tiền.
Lý do anh đưa ra là: "Nhà này không thiếu tiền, cô làm như thế khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ tôi. Ý của cô là nhà chồng không nuôi được mẹ con cô nên cô phải xin tiền bố mẹ đẻ phải không?".
Khi tìm thấy tiền, chồng thản nhiên nói "tịch thu", rồi đút vào túi của anh ta. Tôi ức chế lắm, vừa khóc ầm lên vừa nói, nếu anh không muốn tôi xin tiền bố mẹ thì đưa đây, tôi sẽ trả mẹ tôi. Nhưng chồng phớt lờ xong nhếch mép cười rồi đi thẳng.
Mấy hôm sau, tôi biết anh đã tiêu hết sạch số tiền đó trong những cuộc nhậu nhẹt. Tôi chỉ biết ôm con khóc, mà khóc thì mẹ chồng lại mắng rằng đang ở cữ, không được khóc.
Hai ngày nay, tôi xin bố mẹ chồng cho về nhà ngoại ở cữ nhưng không ai đồng ý. Bố chồng thì bảo rằng tôi đi thì ông nhớ cháu (thực ra chẳng mấy khi ông bế cháu), còn mẹ chồng thì nói tôi lười biếng, tháng đầu mới sinh thì ở cho bà chăm, giờ làm được việc nhà thì đòi trốn về ngoại để hưởng thụ.
Tôi đến trầm cảm mất thôi. Muốn mua cái quần áo mới cho con hay thêm ít bánh trái ăn vặt cũng không có tiền. Tôi nên làm gì bây giờ hả mọi người?
(Lan Chi)