Trên đời này, có 2 người luôn sẵn sàng vì bạn mà làm mọi thứ, nhưng lại không hề than vãn, không cầu báo đáp, đó chính là cha mẹ. Cho nên nói, hai người khổ nhất trên đời, một người là cha, một người là mẹ
Cha mẹ chính là người cho chúng ta sinh mệnh, nuôi nấng chúng ta thành người, là người vì chúng ta mà làm hết thảy mọi việc!
Có lẽ họ không có tiền, nhưng không bao giờ để chúng ta phải bị đói.
Có lẽ họ không có thế lực, chỉ là một người dân bình thường, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để chúng ta không bị người khác coi thường.
Có lẽ họ không có bản lĩnh gì lớn, nhưng luôn cố gắng để chúng ta sống được thoải mái. Dù cho phải nhặt ve chai kiếm sống đi chăng nữa, cũng muốn có một bát cơm nóng cho con ăn, không muốn để con mình bị đói.
Còn nhớ khi nhỏ thường được mẹ mua cho đồ ăn vặt sau khi tan học để ăn lót dạ khỏi bị đói, vừa về đến nhà mẹ lại vội vội vàng vàng nấu cơm cho con ăn.
Sau này lớn rồi mới biết, những đồ ăn vặt đó mẹ cũng rất thích, nhưng không nỡ ăn mà nhường lại cho con.
Dù cho có rất thích món đồ nào, cha mẹ cũng không dám bỏ tiền ra mua, bởi vì muốn tiết kiệm tiền cho con khi cần.
Cả đời làm việc cực nhọc, tưởng rằng đến già là có thể hưởng phúc được rồi, nhưng vẫn phải ăn mặc tiết kiệm, vì con cháu mà giữ gìn.
Cha mẹ đã vất vả cả đời, ăn mặc tiết kiệm vì con cháu, lăn lộn cả ngày lẫn đêm, nhiều khi đau lưng nhức mỏi cũng phải cắn răng mà chịu đựng, không than vãn, không kể khổ, không cầu báo đáp.
Thời gian trôi đi, cha mẹ cũng đã già, nhưng chúng ta vẫn mãi là của báu của cha mẹ!
Có một bài nhạc thiếu nhi như thế này: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật. Ngả vào lòng mẹ, thật hạnh phúc vô bờ”.
Còn nói cha là cái xà nhà, thiếu cha là nhà sẽ sụp ngay, cho nên cha mẹ cam tâm làm trâu làm ngựa, vì cái nhà này cho dù phải đi lên núi đao hay nhảy xuống vạc dầu cũng không từ nan.
Cho nên nói, hai người khổ nhất trên đời, một người là cha, một người là mẹ! Thật sự là vô cùng đúng, không sai một chút nào hết!
Người xưa nói: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không chờ được”. Rất nhiều khi chúng ta cũng muốn hiếu thuận với cha mẹ, nhưng thường bị những việc vặt quấn lấy không rời ra được. Kỳ thực, người chúng ta mắc nợ nhiều nhất chính là cha mẹ.
Người ta nói, sinh là ân, dưỡng là ân, ân của cha mẹ không gì báo đáp được.
Quản giáo là yêu, nghiêm khắc cũng là yêu, nhưng chúng ta có thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ sao? Tình yêu của cha mẹ rộng như biển cả, họ cho đi mà không cầu báo đáp. Họ đối với chúng ta, dù cho được hay mất cũng cam lòng, hai quả tim hồng lúc nào cũng dõi theo chúng ta, lo lắng, nhớ nhung, yêu thương, đùm bọc!
Duyên phận với cha mẹ ở kiếp này chỉ có một lần, vậy nên hãy thật trân quý, kiếp sau sẽ không còn được gặp lại nữa.
Hãy cố gắng hiếu thuận với cha mẹ, có bận mấy cũng ráng về thăm cha mẹ một chút.
Cha mẹ còn, chúng ta vẫn là con cái, cha mẹ đi rồi, ta sẽ thành kẻ mồ côi…
Chân Chân (Theo Secretchina)