Những nỗi khổ của mẹ bỉm sữa khi ăn Tết cùng với con, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Bạn có thấy mình trong đấy?
Trong khi người người nhà nhà hào hứng chờ đợi phút giây giao thừa. Có nhà quây quần xem Táo Quân, thì tôi miệt mài tìm cách cho con ngủ.
Mà không biết Đậu Đậu cũng đoán ra đêm nay giao thừa hay sao chơi mãi không chịu ngủ.
Có con nhỏ đồng nghĩa với việc đừng tơ tưởng đêm Giao thừa đi đâu chơi, hay xem bắn pháo hoa.
Ngược lại, các mẹ bỉm sữa thậm chí còn phải đóng chặt cửa nhà để tiếng pháo hoa không làm con tỉnh dậy khóc thét lên.
Có khi pháo hoa vừa bắn hết, bà mẹ yên tâm buông tay khỏi người con thì hàng xóm bật pháo điện ròn rã. Lúc đấy không chỉ con mà bà mẹ cũng giật bắn mình.
Công cuộc ru con ngủ lại bắt đầu lại từ đầu.
Tết là dịp vui chơi và nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ từ khi có con thì khái niệm ngủ nướng đã như lui về thời tiền sử.
Các nhóc tì nhỏ thì khóc tóe lên vì đói.
Còn các bé mẫu giáo ư? Bạn mất cả năm trời để sáng nào cũng gọi nó dậy đi học. Nhưng ngày nghỉ, nhất định chúng sẽ dậy sớm để phá tan giấc mộng của bạn. Hãy tin tôi đi!
Những ngày trước Tết hì hục chọn đồ diện Tết. Nếu đến cơ quan cũng mất vài buổi online để tìm các mẫu váy mới nhất.
Kết quả: làm sao vừa mặc váy vừa đuổi theo con được đây? Lại còn mấy nhóc tì vẫn chưa cai sữa nữa chứ! Phải mặc sao để tiện cho con bú?
Kể cả mẹ có mặc đồ đẹp long lanh thế nào, thì chỉ cần 5 phút sau khi em bé trớ sữa, bôi bánh kẹo thì chiếc áo cũng sẽ về trạng thái lem nhem như mọi món đồ khác.
Lúc ấy, mẹ chỉ còn biết tự nhắn nhủ mình: thôi đợi năm sau diện vậy.
Đến lúc có con tôi mới hiểu vì sao nhiều mẹ ngại đi chơi đến thế. Ngoài việc mang theo cả đống đồ để đề phòng mọi tình huống phát sinh, thì mọi cuộc đi chơi đều là một cuộc rượt đuổi.
Các em bé rất hiếu động. Nhất là khi đến những khu vực rộng lớn, chúng sẽ thích chạy nhảy khắp nơi để khám phá.
Chuyến du xuân của mẹ chỉ còn mỗi việc đuổi theo con và đảm bảo chúng luôn an toàn, không nghịch bất cứ gì nguy hiểm.
Việc có được một bức ảnh gia đình không xiên xẹo, rung mờ là một điều quá quý hiếm.
Rủ được lũ trẻ chụp ảnh đã là điều khó. Làm sao để chúng chịu đứng im chụp ảnh? Không quay ngang, quay ngửa, và đôi khi tất cả đã sẵn sàng thì chúng lại đẩy bố mẹ ra để đi tìm vui nơi khác?
Luôn trong trạng thái nghịch ngợm và chạy nhảy khiến ảnh của lũ trẻ cũng không có mấy tấm khả thi, lúc nào cũng bị mờ.
Tết là dịp nhiều đơn vị, cửa hàng tổ chức các trò chơi trúng thưởng nhằm thu hút khách hàng. Bà mẹ bỉm sữa làm sao không háo hức trước những gói bỉm giảm giá tới 50%?
Thế nhưng cơ hội chỉ đến khi bạn có một người đảm bảo trông lũ trẻ tránh xa khỏi điện thoại của mình. Kẻo không, đến điện thoại của bạn còn không giữ được, không nói đến tham gia và trúng giải.
Điện thoại của tôi còn thường xuyên bị trừ hết tiền vì những cuộc gọi trời ơi đất hỡi do lũ trẻ bấm linh tinh.
Thế nhưng, dù vất vả thế nào, có con bên mình vẫn là điều hạnh phúc nhất phải không các mẹ?
Nhìn cách chúng khóc, cười, đùa nghịch, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy đáng yêu và vui vẻ. Vì vậy, thực tế, ngày nào cũng là Tết với các mẹ bỉm sữa mà thôi!