Làm mẹ của 2 cô con gái, trong đó có một bé mới chào đời vừa 2 tháng thì có được phép vẩn vơ và lãng đãng và mơ mộng hay không, các mẹ nhỉ...
Khi các bà mẹ thông thái liên tục nhắc nhau “Đợi đến mẫu giáo thì đã muộn”..., rồi thai giáo, rồi các thứ kiểu “Nuôi con không phải là cuộc chiến” (đọc xong mới thấy đúng thật, không phải cuộc chiến vì là đại đại chiến mới đúng)... Trong khi đó, mình tranh thủ đọc: “Nếu em thấy anh bây giờ” – chính xác là đọc lại, vì cuốn đó mình đã mua từ lâu, đã đọc xong và để trên giá sách trong phòng ngủ.
Ông nhà văn Phùng Quán có một câu rất hay: “Có những phút ngã lòng. Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Ờ, mình cũng vậy, những lúc buồn hay có chuyện gì bất an, thường tìm đến sách.
Sinh con và nuôi con thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm, nhưng đúng là ở xứ mình, cứ bị ràng buộc bởi những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Ví như sẽ có từ mẹ chồng, chị dâu, vân vân và mây mây những người hàng xóm chẳng liên quan nhảy vào buồng ngủ, bảo bạn phải chăm con thế này thế nọ, không thì sẽ thế lọ thế chai....
Ví như mình chẳng may ít sữa, hoặc em bé chỉ đơn giản là khóc hơi nhiều (đã biết nói gì đâu mà chẳng khóc để giao tiếp), mình sẽ được gắn mác cho là “vụng”, ẩu, không khéo chăm con...
Rồi cả các “huyền thoại” về móng giò lợi sữa, móng chó, móng dê bổ... các thứ đồ khó ăn khó uống khác được tống vào bữa cơm nhân danh “cố ăn cho con nó khỏe”, nhiều khi vừa nhìn đến đã ứa nước mắt tủi thân vì chẳng ai quan tâm xem mình thực sự cảm thấy thế nào.
... Mình đã hoàn toàn không thể tin được có chuyện trầm cảm sau sinh. Em bé sinh ra là một phúc lành và phải được đón đợi như một niềm hạnh phúc, tại sao mẹ lại trầm cảm được nhỉ?
Em bé đáng yêu thế, mọi người xung quanh nội ngoại quan tâm thế, vậy có lý gì để lo để buồn?
Thế rồi sinh bé lớn, tiếp đến bé thứ 2, thì mình tin là chuyện trầm cảm chẳng phải... quá khó. Người xung quanh quan tâm đến em bé, đến mẹ, nhưng nhiều lúc, nói chém mồm chém miệng, như quan tâm đến thú cưng nuôi trong nhà.
Nghĩa là chỉ quan tâm những nhu cầu vật chất ăn ngủ, chứ không hề quan tâm xem cảm giác hay tâm trạng của 2 kẻ yếu ớt vừa trải qua một trận “vượt cạn” đến tan tác cả sức khỏe lẫn tinh thần, đều đang “chập chững” để làm quen với nhau, thích nghi và lựa ý nhau để tiếp tục cộng sinh.
... Với bé thứ nhất, có lẽ mình không gọi tên được cái cảm xúc khi vừa sinh con, không nhận diện để biết đó là những cảm xúc tiêu cực. Chỉ cảm thấy buồn, cô đơn, cảm thấy chao đảo rất mơ hồ.
Với bé thứ hai thì mình biết hơn, tạm gọi tên đó là cái bệnh “sợ người”. Nghĩa là đột nhiên không muốn giao tiếp (vì sợ những lời khuyên), cảm thấy mình có lỗi với con vì vụng về,... Rồi mình cũng tìm ra cách để tự chữa bệnh cho mình.
Đó là sách. Mỗi khi con ngủ (may mà bé nhà mình ngủ khá nhiều, chừng hơn 12h/ngày), mình lấy sách ra đọc.
Đọc xong cuốn sách đẹp nhất và mình (cảm giác) là nhẹ nhàng thư giãn nhất tình cờ nhìn thấy trên giá sách, mình vượt qua được 3 tháng khó khăn sau khi sinh con.
“Nếu em thấy anh bây giờ” (Cecelia Ahern – NXB Hội Nhà Văn, 2008) là một cuốn truyện được đánh giá “sự hoà trộn ấn tượng giữa Harry Potter và những cuốn sách dành cho thiếu nữ”.
Truyện kể về thứ tình cảm mơ hồ giữa Elizabeth – nàng kiến trúc sư trẻ và Ivan, một người bạn tưởng tượng, một người bạn vô hình.
Elizabeth là một cô gái đã ngoài 30 tuổi, cô sống trong cô đơn với một ông bố cáu kỉnh luôn ngóng trông người vợ bỏ đi không trở về, với một cô em gái nghiện rượu, phóng túng và luôn gây rắc rối, với đứa cháu trai - Luke là kết quả không mong đợi sau một lần ham chơi của cô em gái.
Cô gặp và yêu Ivan, một người bạn vô hình, được số phận gửi để “chữa lành vết thương tâm hồn” cho những người không còn niềm tin trong cuộc sống.
Không phải những cuốn sách “self help” hay sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ, một cuốn sách nói về những tình cảm trong trẻo và mơ hồ không nhìn thấy, là thứ mình “trốn vào” khi cảm thấy buồn.
Những đoạn văn ngộ nghĩnh như thế này làm mình tìm thấy sự bình an trong lòng:
“… Alizabeth từ từ đứng dậy. “Đúng, giúp sơn bức tường,” cô cảnh cáo.
“Vậy đấy, thật không may là em đã không nói rõ như thế khi em yêu cầu, nên anh e nó không được tính.” Anh nhúng cái chổi vào hộp sơn đỏ, cầm cái cán trong tay và vẩy sơn vào Elizabeth như một chiếc máy bắn đạn. Sơn bắn tung toé khắp mặt cô. “Ồ tệ quá em lại không đeo đồ bảo hộ trên mặt chứ,” anh trêu, nhìn đôi mắt mở to vì giận dữ và kinh ngạc của cô. “Nhưng điều đó cho thấy dù em cố gắng che đậy bằng vải vóc đến thế nào đi nữa, thì vẫn bị dính chưởng thôi”.
“Ivan,” giọng cô đanh lại, “đẩy em xuống hố là một chuyện nhưng thế này thì thật là lố bịch,” cô thét lên. “Đây là công việc của em. Em nói nghiêm túc đấy, em không muốn dính dáng chút gì đến anh nữa đâu. Ivan, Ivan… em thậm chí còn không biết họ của anh,” cô lắp bắp.
“Là Hinh Vồ”, anh từ tốn giải thích
“Anh là người gì vậy, Người Nga hả?” Cô hổn hển nói to. “Tỉn Phai cũng ở Nga đúng không. À nó có tồn tại không vậy?” Giờ thì cô hét lên, thở không ra hơi.
“Anh rất xin lỗi,” Ivan nói nghiêm nghị, nụ cười của anh biến mất. “Anh có thể cảm thấy em đang khó chịu. Anh sẽ đặt nó xuống.” Anh từ từ đặt chiếc chổi trở lại hộp sơn và để nó ở một góc ngay ngắn đúng như lúc ban đầu, thẳng hàng với những cái khác. “Trò này thật quá đáng. Anh xin lỗi”.
Cơn giận của Elizabeth bắt đầu nguội đi.
“Có lẽ màu đỏ quá nóng đối với em,” anh nói tiếp. “Đáng lẽ anh phải tinh tế hơn mới phải.” Bỗng nhiên một chiếc chổi khác xuất hiện ngay trước mặt Elizabeth. Mắt cô trợn trừng.
“Có lẽ màu trắng nhỉ?” Anh ngoác miệng cười và lại vẩy sơn lên người cô.
“Ivan,” Elizabeth nửa cười nửa hét. “Được thôi”, cô cúi xuống những hộp sơn, “anh muốn nghịch phải không? Em sẽ nghịch cho xem. Anh sẽ nói mặc quần áo nhiều màu sắc là điều anh thích nhất bây giờ chứ?” Cô lẩm bẩm với chính mình. Cô nhúng chổi vào hộp sơn và đuổi Ivan vòng quanh phòng. “Màu anh là màu yêu thích nhất của anh phải không, Ngài Hinh Vồ?” Cô quệt một vết sơn xanh lên mặt và tóc anh, rồi bắt đầu cười đầy hiểm ý.
“Em nghĩ thế là hay lắm à?”
Cô gật đầu lia lịa.
“Tốt,” Ivan cười ôm eo đẩy cô ngã ra sàn, giữa chặt không cho cô cựa quậy rồi sơn lên mặt cô trong khi cô giãy giụa cố thoát ra. “Nếu em không ngừng la hét, Elizabeth, thì em sẽ có một cái lưỡi màu xanh đấy”, Ivan cảnh cáo…”.
Ngài “Hinh Vồ” – Vô Hình và thế giới “Tỉn Phai” – Phải Tin làm cho mình có những nụ cười đầu tiên sau những đêm mất ngủ mệt mỏi vì sinh hoạt còn chưa phân biệt giờ giấc của con.
Và mình cũng dần dần tin... Tin vào chuyện bé con rồi sẽ lớn (như chị của nó), mọi chuyện rồi sẽ tốt dần lên. Mình sẽ khỏe hơn, sẽ đến thời gian đi làm và vươn ra cuộc sống sôi động, vui vẻ ngoài kia...
“Những người như anh được gọi là người bạn tưởng tượng, người bạn vô hình. Nhưng gọi như thế nào và tin hay không, điều đó không quan trọng.
Thế giới Tỉn Phai của anh tồn tại không phải để người ta nói đến hay tán tụng, mà để đáp ứng nhu cầu của những ai cần đến nó. Và anh sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời em… chỉ cần em nhìn thấy anh…
Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành… nếu em không nhìn thấy anh…
Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em…
Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh…
Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất…”
Họ, Elizabeth và Ivan chẳng đến được với nhau đâu, nhưng cuộc đời là như thế, sẽ chẳng có một hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh viễn. Có thể một phút giây nào đó bạn nắm bắt được hạnh phúc, rồi chúng vuột bay – nhưng chỉ như thế là đủ. Khép lại cuốn sách, mình cũng nhận ra được rồi, bé con cần một người mẹ hạnh phúc, chứ không cần mẹ thông thái.
Vòng tay ôm con vì thế mà cũng vững vàng hơn, ấm áp và bình yên hơn.