Cuốn này làm mình nghĩ đến 1 điều chưa dám nghĩ. Nếu mình trở thành 1 nhân vật trong tiểu thuyết của ai đó thì thế nào.
Có hành động, lời nói, trạng thái nào của mình đã từng mời gọi nhớ, rủ rỉ lưu cữu bằng viết. Để trở thành một mẫu gốc, mình có cần một cuộc chết như Vũ?
Nhà văn giỏi có khả năng đập một mảnh nhỏ nguyên liệu thành nhiều mảng lớn đem lạc thú trí tuệ. Nhà văn giỏi hơn có khả năng tạo ra sự chuyển hóa giữa các yếu tố mang đến lạc thú trí tuệ kia.
Không còn phân ranh giữa miêu thuật, suy nghiệm, huyễn tưởng nữa. Tác giả của "Nhụy khúc" có lẽ là nhà văn thứ nhất, và có thể thành nhà văn thứ hai.
Đọc "Nhụy khúc" không khỏi nhớ lại cảm giác khi đọc "Trí nhớ suy tàn" (Nguyễn Bình Phương) 10 năm trước trong một phòng trọ Làng Vòng, hay gần nhất giữa một trưa nóng nực, đọc thành tiếng cho Th nghe trong một tiệm sách Kỳ Đồng.
Nhân vật chính loay hoay với quá khứ để đánh trống lảng cơn bão nổi hiện tại. Nhân vật chính, vô nhân xưng của Nguyễn Bình Phương hay nhân vật chính "mình" của Đinh Phương thông báo chính xác số tuổi của mình giữa những thứ mờ nhòe khác.
Nhân vật chính đi phiêu bồng trong những câu văn đẹp và chắc nịch và giả đò "gái tính" trong mùi của mẫn cảm, của mở gọi mọi giác quan tổ chức sầu tư.
Những câu văn của Đinh Phương bị các dấu chấm chém rất ngọt nhưng không tạo ra các phiến khúc. Chúng ám gợi những điều chưa được kể, bị giấu vào xó xỉnh, vào khe hở giữa hiện thực và huyền ảo trong khi đay nghiến nhay đi nhay lại một trần trụi vốn không thể cũ hơn.
Chúng có cấu trúc như bộ phim của Vương Gia Vệ, mê lô dưới định dạng điều tra, màu mè trong tập xác địch tài liệu lịch sử. Chúng đổ máu đẹp như nhân vật chính ao ước về cách kết thúc số mệnh của mình.