Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (43 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm mẹ lần đầu ở tuổi 25 và sinh bé thứ 4 ở tuổi 40 tủm tỉm cười chia sẻ: Vợ chồng tôi có con đầu lòng trong tâm thế chưa hề có sự chuẩn bị, chưa sẵn sàng tinh thần cho việc này.
Thậm chí, sự xuất hiện của em bé đã làm thay đổi cuộc sống của hai vợ chồng rất lớn nhưng chúng tôi vẫn đón nhận điều đó trong niềm hoan hỉ và cùng nhau thu xếp cuộc sống tương lai.
PV: Chị có thể chia sẻ câu chuyện về sự ra đời của 4 cậu nhóc tỳ của gia đình mình?
Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương: Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi lại có suy nghĩ: Cùng công chăm con nhỏ thì sinh luôn bé thứ hai cho xong nghĩa vụ sinh nở để sau này còn tập trung làm kinh tế gia đình và phát triển sự nghiệp bản thân. Thế là khi con đầu được 31 tháng thì chúng tôi tiếp tục đón chào đứa con thứ 2 cũng là một bé trai.
Trộm vía 2 bé đầu của gia đình được chăm nuôi khá thuận lợi khi các bé ít ốm đau và ngoan ngoãn khiến cho “sự nghiệp” làm cha mẹ của vợ chồng tôi khá an nhàn.
Đùng một cái, 9 năm sau vợ chồng tôi bất ngờ đón chào cậu con trai thứ 3. Lúc này anh cả của cháu 11 tuổi và anh thứ 2 đã 9 tuổi. Nói thật, việc có cậu con thứ 3 khiến tôi cũng bị stress mất 4 - 5 tháng. Bởi lúc này tôi đang ở thời kỳ tập trung cho công việc kinh doanh riêng của mình.
Nhưng vô tình sau này, chính bạn bé thứ 3 lại là “liều thuốc đặc biệt” đối với tôi khi bé luôn là nguồn cảm hứng chữa lành mọi ưu phiền cho mẹ.
Đến khi bé thứ 4 xuất hiện thì vợ chồng tôi không còn chút nào sự băn khoăn, lo lắng về việc nuôi dạy các con sau này nữa, để mọi việc diễn ra tự nhiên. Chính vì thế, khi vợ chồng tôi có em bé thứ 4 thì tôi sinh con trong tâm thế thoải mái, vui vẻ.
PV: Hai bé đầu nhà chị lớn đã trổ mã dáng cao ráo như người mẫu, hai bé sau cũng dự báo có thể hình vượt trội về chiều cao. Chị có thể kể chuyện chăm lo dinh dưỡng cho tụi trẻ hàng ngày như thế nào?
Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương: Về chế độ chăm ăn cho các con thì tôi là người khá kiên trì khi cho trẻ dùng thực đơn đa dạng, cố gắng thay đổi thực đơn cho các con trong tuần không lặp lại trừ trường hợp nếu đứa trẻ không thích món ăn nào đó thì tôi lại cho lặp lại món đó 2 lần trong tuần cho đến khi các con đều tự giác ăn món đó ngon lành.
Ví dụ như lúc nhỏ bọn trẻ thường không thích ăn cá, tôi khuyến khích bọn trẻ ăn cá bằng cách chọn loại cá chúng dễ ăn và tất cả cùng thích như cá hồi. Sau đó, tập dần cho con ăn sang các loại cá nước ngọt khác. Hoặc có đứa không thích ăn rau thì tôi có thể chuyển sáng khuyến khích con ăn nhiều hoa quả hơn.
Nguyên tắc chăm con của tôi là không ép trẻ ăn, con ăn ít thì chia nhỏ thành nhiều bữa. Mỗi bữa ăn không kéo dài cả tiếng đồng hồ. Có thể mỗi bữa chỉ ăn chừng 7-8 phút/bữa và ngày ăn 6-7 bữa cũng được.
Tôi cũng có bổ sung sữa ngoài cho con nhưng có bé thích, có bé không thích nên dựa vào khẩu vị của mỗi đứa mà có điều chỉnh phù hợp. Vì thế, 2 bạn đầu thì cậu cả đã đạt chiều cao 1m87 với cân nặng 77kg và cậu hai thì đạt chiều cao 1m77 và cũng có cân nặng tương tự anh trai. Hai bé sau còn nhỏ nhưng cũng dự đoán có thể lực và chiều cao tương tự các anh.
PV: Nhìn bề ngoài, trông chị chẳng giống bà mẹ 4 con, mà lại còn đang nuôi con nhỏ gì cả! Bởi chị không chỉ có một body đẹp như mẫu mà dáng dấp cũng rất thư thái?
Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương: Dù người lạ hay người quen thì đều chung nhận xét, mẹ 4 con, lại toàn đẻ con trai mà sao nhìn tôi lúc nào cũng đủng đỉnh, thư thái chứ không có dáng vẻ tất bật, bận rộn. Có người bạn tôi trêu, chắc vợ đẻ, chồng chăm!
Thực ra thì không, chồng tôi quản lý điều hành một công ty gia đình nên công việc rất bận rộn, thường đi sớm về muộn suốt.
Mọi việc trong nhà và chăm sóc, dạy dỗ học hành phần lớn đến tay tôi quán xuyến. Bên cạnh đó, tôi vẫn thu xếp được thời gian cho công việc, hiện ngoài việc làm chủ điều hành một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, tôi còn phụ giúp một phần công việc quản lý nội bộ cho công ty của chồng tôi.
Để làm được điều này, dù bên ngoài có phong cách thư thái nhưng thực ra trong đầu tôi lại luôn bận rộn để lên các kế hoạch và chủ động sắp xếp tỷ mỉ cho các kế hoạch đó dù là việc nhỏ nhất.
Chưa kể, tôi tự nhận mình là một bà mẹ cuồng yêu con. Chính vì thế, tôi luôn muốn được tự tay làm tất cả mọi việc có thể cho các con.
PV: Nhiều bậc phụ huynh than vãn: nuôi con thời này không khó mà khó nhất là dạy chúng. Câu chuyện này ở gia đình chị thì như thế nào?
Đúng là việc dạy con và giám sát con trẻ thời nay không hề là chuyện dễ dàng đối với người làm cha mẹ. Có 1 hoặc 2 đứa còn dễ, chứ đây có tới tận 4 đứa với 4 tính cách khác nhau quả thật không dễ dàng chút nào. Nhưng vợ chồng tôi cũng thông nhất với nhau: Dù công việc có bận rộn đến đâu cũng không xao nhãng việc chính là chăm sóc và dạy dỗ 4 con.
Tôi có nguyên tắc trong dạy dỗ con là không bao giờ bỏ ngoài tai những gì con nói, con kể. Tôi luôn đặt mình trong trạng thái lắng nghe và thấu hiểu con hơn dù chỉ là câu nói ngọng chưa tròn vành rõ tiếng của bé, làm bạn với bé.
Chính vì thế mà cậu con trai đầu dù đã 19 tuổi nhưng đến giờ đi đâu, làm gì vẫn luôn thông báo chi tiết cho mẹ biết, vẫn luôn tâm sự với mẹ tất cả mọi chuyện từ chuyện trên lớp, quan hệ bạn bè đến định hướng nghề nghiệp tương lai. Các bé sau cũng vậy.
Có nguyên tắc, gương mẫu và kiên trì nhẫn lại chia sẻ với các con trên tinh thần đối thoại. Tôi luôn muốn gần gũi các con tôi nhất có thể nhưng cũng cố gắng không để con có cảm giác là mẹ đang giám sát, quản lý chúng.
Mỗi lần con sai sót, thay vì trách mắng ngay, tôi lại để vài ngày sau ở trong một tình huống ngẫu nhiên, tình cờ nào đó mới nói chuyện với con về việc đã qua và cùng nhau rút kinh nghiệm hoặc uyển chuyển uốn nắn con kịp thời chứ không hề gây áp lực cho con. Bọn trẻ thường gọi tôi là “Mẹ Ma xó” vì chuyện gì của chúng, tôi cũng đều biết.
Cũng có những lúc bọn trẻ không vâng lời, dù là người có tính dịu dàng với con nhưng có những lúc tôi cũng nổi nóng, muốn mắng mỏ nhưng ngay lập tức đã tự dặn mình: Hãy hít thở thật sâu, thật sâu một hơn và cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với con. Còn chồng tôi vốn là người ít nói nhưng khi nói chuyện với con thì luôn biết cách để lại ấn tượng sâu sắc với các con.
Đặc biệt, trong gia đình tôi, tôi chưa bao giờ so sánh bọn trẻ với con nhà người ta. Với tôi, chỉ có so sánh của con của ngày hôm nay và con của ngày đã qua. Bởi tâm niệm của tôi khi dạy con là kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là bản thân mình. Vượt qua được chính mình đã là một thành công.
Chính vì thế, tôi chưa bao giờ dung điểm số ở lớp để đánh giá con mà chỉ ghi nhận những cố gắng thay đổi của con mỗi ngày.
PV: Đã bao giờ vợ chồng anh chị cảm thấy hay ước mong giá trong 4 đứa con có một mụn “con gái chấy rận”?
Thật tâm mà nói, trong quá trình mang thai và sinh nở, vợ chồng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình phải sinh con trai hay gái hay có ý nghĩ, đẻ 4 đứa mà có 1 đứa là con gái chấy rận thì có phải tốt không nhỉ!
Bởi vì chúng tôi quan niệm: Lộc trời cho đến đâu hưởng đến đó. Cuộc sống chẳng có cái gì là hoàn thiện, tròn đầy. Sẽ có những cái thực sự chưa hoàn hảo đó cũng có những cái hay riêng.
Tôi dù không có con gái nhưng chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn sự ân cần, vuốt ve tình cảm, quấn quýt bên cạnh khi các cậu con trai luôn để ý đến từng sự thay đổi nhỏ của bố mẹ, luôn quan tâm đến tâm trạng của mẹ.
Thậm chí, giờ mỗi khi mẹ ra đường là các cậu con trai tự động ngắm nghía và trở thành những nhà tư vấn thời trang cho mẹ mỗi khi ra đường. Khi đi shopping thì các bạn ấy cũng tự động là những bình phẩm gia thiện nghệ khi chọn áo này, vòng nọ cho mẹ…
Giờ đây, khi bọn trẻ lớn hơn, hiểu chuyện hơn, vợ chồng tôi đã có thể thu xếp được thời gian và không gian riêng cho mình như đôi khi là hẹn hò bữa sáng bên ngoài với nhau hay là những buổi cà phê tranh thủ bàn việc công ty mà không phải quá vướng bận chuyện con cái.
PV: Gia Đình Mới xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!
Nội dung: H.Tâm Thiết kế: Trang Đặng
Bài nên đọc thêm: “Mẹ nhàn” thời hiện đại: Không quên chăm mình trên hành trình chăm con