Đôi khi một bài thơ cũng đủ làm ta miên man trong những hồi ức và hạnh phúc.
Rất đỗi bình thường mà lại vô cùng kỳ diệu là thứ nắng thu nhạt cuối ngày, sánh sánh như mật, mà lại lung linh như bụi vàng rắc lên vòm lá phong rung rung trong gió. Tôi ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhìn theo đoàn tàu đang xa dần khỏi ga, nhòe đi trước mắt tôi. Dải nắng cuối ngày hối thúc những ký ức của tôi hãy lên Đoàn Tàu Kỷ Niệm mà ngược về quá khứ, dừng ở Ga Những Ban Mai Ẩm Ướt…
Chợt nhớ lại thơ thẩn từ một ngày mùa đông rét mướt rất xa xưa, lục đục trong chăn trên tấm ga trải giường con bò (hoặc hươu), bầy bừa truyện tranh và đĩa nhạc, sực nức mùi cà phê, mỳ tôm chanh hoặc các loại nước hoa, tại căn phòng nửa bí mật nửa lộ liễu của bạn Tea...
Những gương mặt nhạt nhòa, nhưng tay nắm bàn tay và sắc đào vừa bung cánh vẫn còn ấm sực trong giăng giăng mưa xuân những ban mai… Những vần thơ của ai chẳng nhớ nữa, cứ thế bong ra từ ký ức... từ những ban mai ẩm ướt...
Tết của người đang yêu
Không có buổi chiều
Tất cả đều là những ban mai ẩm ướt
Trái tim nguyên trinh không vết xước
Đam mê...
Quên cả nẻo về
Lì xì nhau chữ K ngọt như mứt Tết
Em e thẹn gì má ửng đào phai
Cho anh mơ phố thật là dài...
Những mái ngói âm dương
Những con đường ngái ngủ
Mà nụ cười rung rinh lộc biếc trên cành
Mà chẳng ai trên phố muốn bước nhanh
Chầm chậm thôi, chầm chậm ... căng lồng ngực
Mùi Xuân xanh thơm xuống chữ K mình
Nắm chặt tay anh nhé, tươi xinh!
Bỏ lại phía sau những cái bực mình
Giọt nước mắt khóc vì hạnh phúc
Hay giọt sương vừa đậu xuống môi anh ?