Cafe sáng: Quyền được nghỉ học

Một đứa trẻ chỉ được vô lo chơi nhời vô tích sự cho đến năm 6 tuổi. Và sau đó, 16 năm của trường học và hàng chục năm của trường đời- là dằng dặc trách nhiệm và áp lực.

Thật phi lý khi khai giảng tháng 9 nhưng hàng năm từ 1/8 trẻ con đã lục tục đi học. Học thêm 1 tháng chẳng có ích lợi gì thêm về mặt tương lai, mà nền giáo dục đã lấy mất của bọn trẻ con 1 tháng để chơi.

CHƠI, với trẻ con - đó là cách chúng nó học và lớn lên.

Những chuyến đi xa với bố mẹ, về quê cùng ông bà, ở nhà đọc truyện và nghịch, lang thang nhà sách- rạp phim, vào bếp học nấu ăn và làm việc nhà cùng mẹ, đi bơi - đạp xe- tập võ, vẽ hoặc học đàn theo sở thích... đều bổ ích và làm nên tuổi thơ tuyệt vời của chúng nó.

Một đứa trẻ chỉ được vô lo chơi nhời vô tích sự cho đến năm 6 tuổi. Và sau đó, 16 năm của trường học và hàng chục năm của trường đời- là dằng dặc trách nhiệm và áp lực.

Mình chỉ tha thiết mỗi năm xin giữ đủ cho chúng nó 3 tháng hè, như giữ lời hứa của người lớn “cuối tuần này mẹ sẽ đưa con đi chơi và không gì, kể cả công việc - được xen vào giữa chúng ta”, như giữ lời hứa sẽ cho chúng nó xem phim sau khi nó đã ngoan ngoãn học xong bài và rửa xong bát, như giữ lời hứa bố mẹ cố gắng để con có tuổi thơ hạnh phúc.

Mình chán ghét việc quát lác con mỗi tối và mỗi sáng nhắc nó học và đi học. Giá con có thể được ở nhà hôm nay? Vì trời mưa quá, nắng quá, hay thậm chí chỉ vì con ao ước được nghỉ khỏi việc học 1 ngày thôi.

Người lớn nhiều ngày thức dậy còn thấy oải và trĩu nặng khi nhìn các trách nhiệm xếp trước mặt mà mình phải đi hết trong ngày.

Người lớn còn muốn thỉnh thoảng được mất tích. Nhưng trẻ con không được lựa chọn gì hết, ngoài việc chấp nhận những gì bố mẹ nó lựa chọn mà họ tin là đúng.

Trong quyền trẻ em, có quyền được hưởng thụ giáo dục. Nhưng mình cho rằng cần có cả quyền được nghỉ học nữa.

Nguyễn Quỳnh Hương 


Tin liên quan