Cafe sáng: Giữa những ồn ào náo nhiệt của cuộc đời

Cuộc sống cứ thế mà trôi đi, ngày nối ngày, đến không thở nổi. Thậm chí với nhiều người, ngày mai là màn sương mù đặc quánh phía trước.

Giữa những ồn ào náo nhiệt của cuộc đời, bên cạnh những điều tốt đẹp là biết bao bất trắc. Ai cũng bị quăng quật giữa những bộn bề.

Có khi là những cơm áo gạo tiền mà bạc mặt nhọc thân. Chúng ta bán thời gian của mình đi để đổi lấy bữa cơm, tiền học cho con, tiền điện, tiền nước, tiền nhà… Có khi bán cả thời gian mà lẽ ra dành cho vợ, cho chồng, cho con, cho bố mẹ.

Có người thì đánh đổi đam mê, ước mơ cho những ngày phải làm những việc mình không hề yêu thích. Cốt cũng chỉ đủ tồn tại. Hay lại có những người mơ thấy một mái ấm mà chỉ gặp toàn những hiên nhà tạm bợ. Hoặc có khi, chỉ là những khó chịu nối tiếp khó chịu.

Rồi những ẩn tàng của hàng triệu nguy cơ rình rập ngoài kia như xe điên, như những ngôi sao vụt tắt, như những tức tưởi, bất công, oan uổng của cô bé bị mất chân vì sự tắc trách của bác sỹ…. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi, ngày nối ngày, đến không thở nổi. Thậm chí với nhiều người, ngày mai là màn sương mù đặc quánh phía trước.

Thì anh đã thấy mình thật may mắn khi có những manh ký ức an yên để trốn về. Những manh ký ức như chiếc túi ngủ ấm áp, yên bình. Để trốn về. Để núp lánh. Để dựa cậy. Để tiếp lửa. Để sưởi ấm. Để vỗ về.

Cảm ơn em đã cùng anh tạo ra vô vàn những manh ký ức ấy. Cùng anh mỗi ngày lại sản xuất ra nhiều hơn nữa những manh ký ức như thế. Chỉ cần một cuộc điện thoại giọng anh hơi khác là em đã bỏ việc của em để về lại bên anh. Chỉ cần một sợi tóc bạc mọc lên là em thay vì chạy đôn chạy đáo khắp 5 nhà hàng, em sẽ ở lại bên anh.

Sáng ra, em đi làm muộn hơn một chút. Tối về, em về nhà sớm hơn một chút. Những buổi trưa tranh thủ ngồi bên nhau uống tách cà phê trên một vỉa hè vô danh. Chỉ cần là ở bên nhau để tạo ra những manh ký ức mới, xanh hơn, mới hơn, cho mai này mệt mỏi anh biết lối tìm về.

Ngoài phố kia nườm nượp người lao vào những cuộc chiến đấu, cuộc chạy đua, cuộc tranh sống. Anh cũng như họ, vội vã đưa con đến trường rồi lẫn trong những nhịp chân hối hả, vòng xe hối hả để làm việc này việc nọ.

Nhưng anh vẫn luôn có những cục pin dự phòng em sạc cho anh- những mảnh an yên, những manh ký ức. Để giữa những hối hả kia, anh dừng lại nơi góc phố mà sạc lại cho mình. Để con đường nào rồi cũng đưa anh về bên em…

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan