Nhiều cha mẹ cho rằng con cái là cuộc đời của họ. Tương lai của họ. Gia tài của họ.
Tôi tin chắc suy nghĩ của họ đúng. Tôi chỉ nghĩ khác thôi.
Con cái không phải là cái khung để bạn vẽ lên. Cũng không phải viên kim cương để bạn đánh bóng. Càng không phải huy hiệu để bạn đeo trên ngực đầy kiêu hãnh.
Con cái không phải là một ý tưởng, một sự kì vọng. Cũng không phải sự phản chiếu của bạn. Càng không phải tài sản của bạn.
Chúng không phải là một con rối hay một dự án của bạn. Càng không phải khát khao, mong muốn của bạn.
Con cái bạn đến với cuộc đời này để bước đi con đường của chúng, để ngã, để cố gắng, và để khóc. Để học và để làm sai. Để thất bại, học cách đứng dậy và tiếp tục cố gắng.
Con cái không thuộc về bạn.
Chúng chỉ đến với thế giới này thông qua bạn. Bạn và con đi cùng nhau một chặng đường như hai người đồng hành.
Đến một thời điểm, chúng sẽ ra đi để tiếp tục hành trình của chúng. Và bạn tiếp tục hành trình của bạn.
Vì thế... Công việc của bạn là bước sang một bên. Thừa nhận những khả năng vô tận. Chữa lành chính bạn. Sống ước mơ của chính bạn.
Và để con bạn được bay trên đôi cánh của chúng.
Ruby Nguyễn (Từ Dr. Shefali Tsabary)