Bà Trần Kim Khánh (70 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) đã bán nhà và hiến một phần gan để cứu đứa cháu nội 10 tháng tuổi.
Khi con dâu sinh cháu gái đầu, bà Trần Kim Khánh (70 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi gia đình nhận tin dữ - cháu bà bị căn bệnh teo mật bẩm sinh.
Đó là căn bệnh khiến cháu gái bé bỏng của bà cứ vàng ệch, bụng trướng lên, sức khoẻ yếu dần… Bao nhiêu tháng ngày, bà đưa cháu đến khắp các bệnh viện để điều trị, thế nhưng, bệnh tình cứ vậy. Chán nản, bà từng cho cháu uống thuốc nam với hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến.
Để dồn tiền chữa bệnh cho cháu nội, bà chấp nhận bán căn nhà của mình, mua tạm mảnh nhà nhỏ để nương tựa lúc tuổi già. Lúc đó, bà và các con nghĩ, chữa bệnh cho cháu là suốt đời.
10 tháng tuổi, cháu bé bụng tiếp tục to lên, người vàng như củ nghệ. Gia đình cho cháu nhập viện gấp. Nghe bác sĩ nói, bà mới hiểu, để điều trị căn bệnh này, gia đình chỉ còn cách ghép gan cho cháu bé.
Nhưng nguồn gan ở đâu, chi phí như thế nào… thêm một mối lo đổ dồn lên gia đình bà Khánh. Bao đêm nằm suy nghĩ, cứ nhìn cháu bệnh tật, rồi nhìn mình, bà Khánh quyết định hiến gan cho cháu.
“Khi quyết định lấy gan của mình ghép gan cho cháu tôi cũng đắn đo lắm, cũng sợ không biết có thành công hay không, lo ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhưng với tôi, kể cả đổi mạng tôi mà cho cháu được sống thì tôi cũng đồng ý”, bà Khánh tâm sự.
May mắn, ca phẫu thuật thành công, một phần gan của bà đang sống trong người đứa cháu nội.
Từ ca ghép gan, sức khoẻ của cháu bà Khánh cũng cải thiện dần, hiện cháu bà đã được 13 tuổi. Hai năm gần đây, cháu bà ít phải vào viện hơn.
"Ở cái tuổi này, bà chỉ có một mong ước cháy bỏng, đó là sức khoẻ cháu mình được ổn định. Tôi chỉ mong ông trời phú cho sức khoẻ để có thể chăm sóc cháu lâu dài”, bà Khánh tâm sự.