Tôi ngã sảy thai chồng không chăm còn quát: 'Cấm khóc lóc, sảy là tốt, đằng nào chả bỏ'

Nhìn vẻ ngoài ai cũng khen hiền lành, tử tế nhưng sống chung em mới vỡ lẽ thật ra chồng là con người ích kỉ, gia trưởng và keo kiệt đến mức nào.

Xem thêm

Các mom có ai giống em, lấy chồng 3 năm chẳng được gì ngoài nước mắt. Giờ thân xác rã rời, em chỉ muốn ly hôn thôi.

Em với hắn yêu nhau được hơn năm thì cưới. Thật sự nhìn vẻ ngoài của hắn ai cũng bảo hiền lành, tử tế. Đến bố mẹ em hôm đầu gặp mặt cũng ưng. Thế nhưng lấy về rồi em mới thấm, đúng là nhìn mặt không thể bắt hình dong được mọi người ạ.

Hắn làm khối văn phòng lương tháng gần chục triệu nhưng hàng tháng lấy lương không bao giờ đưa cho vợ. Hắn tuyên bố hùng hồn:

- Lương ai người ấy tiêu, tiền ai người ấy giữ.

Ngay cả tiền cưới hắn còn chia đôi các mom ạ. Hắn bảo như thế sau này bạn bè ai cưới xin thì tự lo đi trả nợ. Nói chung, quan điểm sống sòng phẳng của hắn làm em mới đầu sốc lắm. Cảm giác vợ chồng ở với nhau chẳng qua chỉ đơn giản như thể góp gạo thổi cơm chung.

Tiền ăn em ghi chép đầy đủ, cuối tháng cộng vào chia đôi mỗi người trả 1 nửa. Đến cái xe máy của hắn em cũng không được chạm vào.

Tôi buồn vì mất đứa con còn chồng thì thản nhiên chửi mắng rồi nói đằng nào chả bỏ (Ảnh minh họa)

Em còn nhớ thứ bẩy tuần đó, em vẫn phải đi làm còn hắn được nghỉ. Xe em bị hỏng mới bảo chồng:

- Nay anh ở nhà thì cho mượn xe nhé. Xe kia em bị thủng săm chưa sửa.

- Cô điên hả, xe tôi có phải đồ chơi đâu mà cô mượn. Hỏng xe đi xe ôm, tôi nói rồi, đồ dùng cá nhân cấm chung đụng.

Thế là em phải gọi grap đi làm đấy các mẹ ạ. Nghe có vẻ nực cười nhưng lại là sự thật đó. Nhiều lúc tủi thân lắm nhưng đã đâm lao, em đành theo lao.

Cay đắng nhất là hắn gia trưởng, lúc nào cùng thích vợ đẻ con trai. Cưới xong hắn bắt em kế hoạch 2 năm mới được sinh bé, còn nói rõ con trai mới đẻ, gái không nuôi. Ban đầu em còn tưởng hắn nói đùa. Tới lúc hết thời gian kế hoạch, em mang bầu bé gái thật hắn nổi khùng:

- Tôi nói rồi, chỉ đẻ con trai. Gái bỏ không đẻ.

Nghe hắn nói mà em tối mắt tối mũi, cảm giác không thể tin nổi những lời chồng thốt ra. Hắn bắt bỏ thai, em không chịu. Hai đứa cãi vã lên xuống. Song hắn bỏ mặc em, ốm nghén nôn ọe, không ăn được hắn không ngó ngàng.

Cách đây hơn tuần, trong lúc lau nhà em sơ ý bị trượt chân ngã mạnh xuống nền, máu chảy ướt cả 2 chân, cuống cuồng em gọi taxi vào viện cấp cứu nhưng không kịp, con em không giữ được nữa.

Đau đớn, xót con em như đứa mất hồn. Nằm viện mấy ngày hắn cũng không vào chăm vợ, toàn mình em tự túc. Bố mẹ đẻ ở xa em không dám gọi, còn bố mẹ chồng hắn cấm em nhờ. Hắn bảo không được làm bố mẹ hắn vất vả.

Sức khỏe ổn định, em ra viện về nhà. Nhiều lúc nằm nghĩ tới con, thương quá không kiềm được cảm xúc, nước mắt em lại rơi. Hắn nhìn thấy chẳng động viên được 1 lời, nghiến răng chửi vợ:

- Cô bỏ cái kiểu trẻ con hơi tó sụt sịt đi. Lần này sảy cũng tốt, đằng nào chả bỏ.

Nghe hắn nói em uất tới cổ, nghĩ mà thương con, hận chồng. Không thể hiểu nổi, sao là con người, là bố mà hắn không biết xót con. Chẳng lẽ trai gái với hắn quan trọng vậy. Giờ em chỉ muốn li hôn thôi, sống với con người tệ bạc ấy em thấy thật sự đáng sợ.


Tin liên quan