Với mong muốn cô con gái khuyết tật được chơi đùa như những đứa trẻ bình thường, ông bố đến từ Texas quyết tâm xây dựng một công viên giải trí cho con. Tuy nhiên nó đã trở thành một biểu tượng mới ở Texas.
Cách đây hơn 10 năm, khi thấy đứa con gái 12 tuổi tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ của mình là Morgan bị bạn bè cùng trang lứa xa lánh, ông Gordon Hartman đã rất đau lòng. Hartman nghĩ rằng có lẽ lũ trẻ cũng sợ hãi bởi vì chúng không biết cách phản ứng sao cho phù hợp với một đứa trẻ khuyết tật - Morgan dù lớn nhưng chỉ có suy nghĩ như một đứa trẻ 5 tuổi; cô bé còn bị tự kỷ.
Ông cùng vợ mình, bà Maggie đã hỏi ý kiến nhiều phụ huynh khác xem mình có thể đưa con gái đi chơi ở đâu mà cô và những người xung quanh đều cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với nhau. Cuối cùng, họ nhận ra chẳng có nơi nào như thế cả.
Vì thế, vào năm 2007, ông quyết định tự xây dựng một công viên giải trí. Vốn là một nhà môi giới bất động sản, ông đã bán công ty của mình vào năm 2005 để thành lập Quỹ Gia đình Gordon Hartman, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên trợ giúp những người khuyết tật. Sau đó, ông quyết tâm xây dựng một công viên giải trí cho người khuyết tật đầu tiên trên thế giới.
Ông đã mời các bác sỹ, chuyên gia trị liệu, phụ huynh, những người khuyết tật và cả những người bình thường để tư vấn về cơ sở vật chất. Công viên này được xây dựng trên một khu đất bỏ hoang rộng 25 hecta ở San Antonio, Texas.
Công viên này có tên là Morgan's Wonderland (Chốn thần tiên của Morgan) với chi phí lên đến 34 triệu đô la (khoảng 782 tỷ VNĐ) và được mở cửa năm 2010.
Từ khi Morgan’s Wonderland mở cửa, nó đã thu hút được hàng triệu lượt khách đến từ 67 quốc gia và toàn bộ 50 bang của nước Mỹ.
Du khách rất thích thú với vòng quay Ferris, sân chơi thám hiểm, tàu cỡ nhỏ và cả vòng quay ngựa gỗ dành cho người khuyết tật. Họ nói với ông Hartman rằng đây là lần đầu tiên họ được đến một công viên giải trí như vậy.
Một phần ba số nhân viên làm việc tại đây là người khuyết tật và bất kỳ người khuyết tật nào đến công viên này cũng được miễn phí vé vào.
Giải thích về điều này, ông Hartman chia sẻ: “Tôi nhận ra Morgan vẫn may mắn hơn nhiều bạn khác vì gia đình tôi không mấy khó khăn. Tôi không muốn những trẻ em khuyết tật khác không vào được công viên vì không có tiền.”
Ông cũng thừa nhận, mỗi năm công viên lỗ hơn 1 triệu đô và buộc phải nhờ vào việc quyên góp cũng như sự hỗ trợ của các đối tác để bù vào khoản tiền này.
Năm nay, ông Hartman mở rộng quy mô của Morgan's Wonderland với một công viên nước dành cho người khuyết tật Morgan's Inspiration Island.
Công viên nước chủ yếu sử dụng nước ấm để phục vụ các khách tham quan mắc những vấn đề về cơ bắp. Xe lăn chạy dưới nước có gắn động cơ khí nén và thuyền có ghế ngồi dành cho người khuyết tật cũng được trang bị. Tổng chi phí của công viên này là 17 triệu đô la, khoảng 391 tỷ VNĐ.
Với ông Hartman, hạnh phúc là khi các phụ huynh có con bị khuyết tật tìm gặp mình để cảm ơn. Nhờ có công viên này, những cô cậu bé khuyết tật chưa từng được chơi dưới nước lại có thể tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ như trẻ em bình thường.
Theo thống kê, ba phần tư lượng khách đến công viên là người lành lặn và công viên này đang tác động đến cộng đồng theo cách mà ông Hartman hy vọng.
Ông mong muốn công viên của mình sẽ giúp mọi người hiểu dù có khác biệt về nhiều thứ nhưng thực chất tất cả mọi người đều như nhau.
Chính nhờ công viên này, ông được thấy những người khuyết tật và những người lành lặn chơi đùa với nhau vui vẻ.
Ông bố này vẫn thường xuyên đưa con gái đến công viên chơi, nơi cô đang trở thành một “ngôi sao”.
Ông nói đùa: “Khi ở đây, con bé như một siêu sao vậy! Rất nhiều người muốn nói chuyện và chụp ảnh với nó. Bây giờ nó chụp ảnh chuyên nghiệp lắm rồi!”
Giờ đây, Morgan đã 23 tuổi, cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và phần lớn những vấn đề sức khỏe của cô đã ổn định sau nhiều cuộc phẫu thuật.
Ông Hartman tự hào kể về con gái: “Chúng tôi rất tự hào về những gì con bé đã trải qua. Morgan biết công viên này được lấy tên con bé nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của công viên cũng như không biết nó đã thay đổi cuộc sống của nhiều người như thế nào. Con bé không nhận ra rằng cách nó đương đầu với số phận đã biến nó thành một nguồn cảm hứng thực sự.”