Nỗi đau không nói nên lời của những người bị ung thư
Nỗi đau nào lớn nhất với những người không may mắn bị ung thư? Nó có phải là nỗi đau thể xác không? Hay là sự nuối tiếc của bệnh nhân và cảm giác mất mát của người nhà khi nhìn về phía trước? Dù thế nào thì đó vẫn là những nỗi đau ngưng đọng, chẳng nói nên lời.
Tầng 6, toà nhà H, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và khoa Nhi, viện K3 Tân Triều những ngày cận nghỉ lễ, không khí ở đây không có gì khác so với những ngày thường.
Thay vì lên kế hoạch tụ tập bạn bè, về thăm bên ngoại, bên nội, cùng nhau đi đến những miền đất hứa như người khoẻ mạnh thì những bệnh nhân đang điều trị tại đây lại ghim chân mình ở trên giường bệnh.
Khi đến đây, bệnh nhân và người nhà đều mang trong mình niềm hy vọng bấp bênh, biên độ biến thiên theo sức khoẻ sau mỗi đợt truyền hoá chất và phác đồ điều trị thay đổi.
Họ thèm cảm giác ngon miệng khi ăn cùng người thân yêu bên bữa cơm gia đình thường ngày, thèm được tới trường đi học như các bạn cùng lứa, thèm khát được từng ngày thực hiện những hoài bão của mình.
Giờ đây, tất cả thu bé lại bằng mong ước được khoẻ lên sau mỗi đợt điều trị, bệnh tình tạm ngưng thay vì nghe những tiên lượng xấu từ các y bác sỹ.
Họ không biết ngày nào mới là ngày cuộc tranh đấu, giành giật với tử thần kết thúc mà phần thắng thuộc về họ, lại càng không rõ thời điểm căn bệnh rút lui còn cách thời điểm hiện tại bao lâu và phải đi qua bao nhiêu đợt truyền hoá chất nữa.
Nhưng những đôi tay nắm chặt vẫn luôn căng phồng niềm tin. Những người bệnh có thể phải tự mình vượt qua những cơn đau thể xác, những phản ứng phụ: rụng tóc, buồn nôn, tiêu chảy…
Nhưng bất kì bệnh nhi hay người lớn nào đến đây cũng đều không hề đơn độc trên hành trình chiến đấu để tìm cho mình những tia hy vọng, dù chỉ là mong manh.
Có lẽ mọi cung bậc cảm xúc của những bệnh nhân ung thư và người nhà đã được trui rèn trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với căn bệnh quái ác này.