Nào phải ghen tị đâu xa với những thầy hiệu trưởng 'trên cả tuyệt vời' như thầy Dumbledore trong cuốn tiểu thuyết Harry Potter hay thầy Kobayashi trong 'Tottochan bên cửa sổ', các thầy hiệu trưởng ở Việt Nam cũng tuyệt lắm chứ!
Buổi lễ chia tay với thầy hiệu trưởng Nguyễn Trọng Khánh - người đã nhiều năm gắn bó với trường THPT Hoa Lư A - đã để lại trong lòng học sinh nhiều lưu luyến.
Những ai từng đi qua tuổi học trò có lẽ cũng khó mà không xúc động khi nhìn hình ảnh các học sinh đứng vòng tròn quanh thầy, vỗ nhịp tay hát theo bài hát 'Nối vòng tay lớn' và rồi lần lượt vào ôm thầy, có những bạn bật khóc ngay lúc ấy.
Một học sinh của trường đã chia sẻ hình ảnh của lễ chia tay trên Facebook cùng những lời tâm sự:
'Đây là cách trường cấp 3 của bọn em chia tay thầy hiệu trưởng anh chị ạ.
Chắc có lẽ đây là người thầy đầu tiên của trường được mọi người yêu quý như thế. Chia tay không phải vì thầy về hưu mà vì thầy phải chuyển công tác đến 1 nơi xa hơn dù chỉ còn vài năm nữa thầy sẽ về hưu. Dù đã ra trường lâu rồi nhưng có lẽ đây vẫn là người thầy mà em kính mến nhất'.
Thầy Nguyễn Trọng Khánh làm hiệu trưởng của THPT Hoa Lư A đã nhiều năm và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh.
Ngày nghe tin thầy chuyển công tác, không chỉ học trò đang học tại trường, nhiều người đã tốt nghiệp cũng quay lại chia tay người giáo viên đáng kính.
Học trò mà, có bao giờ thiếu những kỷ niệm dở khóc dở cười, hài hước và 'khó đỡ' đâu. Khi đọc lời 'thú tội' của cô học trò này, có lẽ thầy hiệu trưởng cũng phải bật cười.
'Thưa thầy, được tin thầy sắp chuyển công tác, không còn ở lại với Hoa Lư A nữa, em xin được thú nhận với thầy những tội lỗi trong thời gian Hoa Lư A là tài sản công của thầy.
Ba năm trước, có một con bé là em đi chơi quên trời đất và quên luôn lịch nộp hồ sơ vào cấp 3. Em lo lắm, hôm sau là hạn chót nộp hồ sơ thì em mới đến nộp. Các thầy cô hỏi ý kiến và ban đầu không cho nộp vì ai bảo cái tội đuểnh đoảng cơ. Nhưng rồi thầy đã xuống tận nơi để nhẹ nhàng cho phép em nhập học mà không trách mắng gì. Nhầm. Nộp hồ sơ chứ không phải nhập học.
Em xin lỗi thầy vì năm lớp 10 lớp em ở cạnh văn phòng thầy, bọn em toàn bắt wifi chùa của thầy để nghịch điện thoại trong giờ. Cảm ơn thầy vì dịp 26/3/2015 đã cho bọn em được xả xì trét, quậy tới bến và còn ra hát cho bọn em chơi, làm các lớp, liên chi và toàn trường đoàn kết hơn mọi lúc.
Em xin lỗi thầy vì khi đi tập đội tuyển thể dục thể thao em đã leo lên và hái trụi cây sung cạnh lán xe trường mình. Xin lỗi thầy vì những buổi hồn nhiên xách cả túi đồ ăn và vừa đi vừa rình xem có 'những bước chân lặng lẽ' của thầy không?
Xin lỗi thầy vì em toàn dắt chó đến trường chơi và bảo chó ngoan lắm thì nó đã định tiểu vào bánh xe của thầy. Xin lỗi thầy vì tuy là một lớp trưởng nhưng em đã gây loạn là chính và ôn thi đại học em ngại nắng gió ở nhà ôn ngủ.
Cảm ơn thầy vì những điều thầy dành cho bọn em và em chưa kể hết, cảm ơn vì mái tóc thầy bạc theo năm tháng một phần vì chúng em.
Là một học sinh đã rời trường và đang học lên cao hơn để trở thành con người tốt hơn, em thấy chưa từng hối hận khi em không thi chuyên nữa để vào học ở Hoa Lư A - ngôi trường của thầy và được học những điều tuyệt vời'.
Điều khiến các bạn học sinh trường THPT Hoa Lư A ấn tượng và ghi nhớ mãi về thầy không chỉ có những kỷ niệm hài hước, đáng yêu, mà còn là những bài học không lời nhưng học sinh không sao quên được.
Trong lưu bút gửi thầy, một học sinh khác chia sẻ: 'Em còn nhớ mỗi lúc dắt xe vào trường, thầy luôn đứng ở sân rồi lặng lẽ dõi theo đoàn học sinh đi vào. Rồi hình ảnh một người thầy nhặt từng mẩu giấy rác và đi dưới sân trường nhìn từng lớp học đã chạm tới trái tim của biết bao người học trò chúng em...'
Trong một đoạn lưu bút khác, ấn tượng về người thầy vừa nghiêm khắc vừa hiền từ ấy lại hiện lên với một kỷ niệm khác: 'Mặc dù em mới chỉ gắn bó với ngôi trường này và với thầy được 2 năm, nhưng có không biết bao nhiêu kỷ niệm về thầy. Kỷ niệm sâu sắc nhất là khi lớp em 10M và lớp 10K đã phải dọn đống rác to bự ở sân bóng, thầy ân cần đến và hỏi 'Các em có mệt không?'. Và thấy học sinh mệt mỏi như vậy, thầy cũng xắn quần áo lên và cùng bọn em dọn dẹp'.
Có một người thầy như thế, mỗi khi học sinh mắc lỗi, chẳng bao giờ lên giọng hay quát mắng, chỉ nhẹ nhàng phân tích để trò dần dần sửa đổi.
Có một người thầy như thế, khi nghiêm thì thật là nghiêm mà khi chơi thì cũng thoải mái vô cùng.
Có một người thầy như thế, ngày hội của trường tới từng gian hàng, mua đồ ủng hộ học trò.
Có một người thầy như thế, lặng lẽ nhặt từng mẩu rác, lao vào dọn dẹp cùng với học trò cho nhanh kẻo mưa, kẻo muộn.
Có một người thầy như thế, đã in sâu vào tâm trí từng học sinh, để ra trường rồi mà vẫn còn nhớ mãi.