Người xưa đã có lời dạy: ở đời có 3 việc không so đo, 3 chuyện không nên nói, 3 điều không tranh đấu đó là những việc gì?
3 việc không so đo
Khi còn trẻ chúng ta đều nghĩ tiền là tất cả. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên mới nhận ra tiền chẳng mua nổi tình yêu, sức khỏe hay là hạnh phúc.
Tiền tài chính là vật ngoài thân, biết đủ là hạnh phúc chứ đừng so sánh.
Mỗi người đều có hoàn cảnh, cuộc sống và phúc phận riêng. Có được bao nhiêu tiền tài thì nên trân quý bấy nhiêu, tốt nhất không nên so đo. Sống ở đời, hạnh phúc bình an là được.
Cuộc sống này lúc nào cũng mệt mỏi là bởi vì con người thay vì tận hưởng những điều mình có lại đi so đo, tính toán với người khác. Ở đời, không bao giờ có một khuôn mẫu và tiêu chuẩn nhất định cho hạnh phúc, đừng áp đặt định nghĩa thành công của bạn cho con cái.
Con cháu đều có cái phúc của chúng, cuộc sống của chúng hãy để chúng tự quyết định.
Cuộc sống hôn nhân chính là thứ tuyệt đối không nên so sánh nhất. Bởi bạn không biết được cuộc đời của người khác như nào mà nhìn vào bề ngoài so sánh rồi chỉ chuốc thêm rắc rối và phiền não cho mình mà thôi.
3 chuyện không nên nói
Chúng ta có 2 năm để học nói nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng đúng lúc đúng chỗ. Làm người thì nên học cách tốt trọng người khác. Càng trưởng thành càng phải biết tiết chế cũng như làm chủ cảm xúc của mình.
Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình. Khi có thời gian nói xấu người khác thì nên ngồi lại xem xét về con người của chính mình.
Đừng hễ gặp một chút chuyện không vừa lòng là oán trách ông Trời bất công. Thay vì phàn nàn, oan giận ngút Trời, chi bằng cố gắng thay đổi bản thân trước tiên và biến tất cả những lời phàn nàn và không hài lòng của bạn thành động lực để cố gắng.
3 điều không nên tranh đấu
Khi bạn nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn cần phải nhận thức rõ họ đã nỗ lực rất nhiều. Muốn đạt được điều gì thì đều cần phải trải quá quá trình nỗ lực và chờ đợi lâu dài, dù thế giới có thay đổi thế nào thì hãy luôn giữ vững mục tiêu và chịu đựng sự cô đơn, lẻ loi nhất thời.
Lập trường khác nhau thì cách nhìn cũng sẽ khác nhau. Người khôn ngoan sẽ âm thầm đặt những chuyện đúng sai trong lòng và chẳng việc gì phải phân định rõ ràng, tranh thua cao thấp chi cho mệt người cả.
Cạnh tranh ánh đèn sân khấu và hô hào thể hiện lợi thế của mình chỉ khiến bản thân rắc rối hơn. Làm người cần phải học cách khiêm tốn, không cần thiết việc gì cũng phải thể hiện trước mặt người khác, càng không nên cố tình “tranh” ánh đèn sân khấu của người khác.