Người vợ 20 năm chăm chồng liệt toàn thân, gánh vác cả gia đình

Có những người phụ nữ phải gồng mình lên để gánh vác gia đình, và gánh vác cả cơ thể cứng đờ của người chồng mắc bạo bệnh suốt 20 năm nay.

Là một người vợ, ai cũng mong có một người chồng là trụ cột gia đình, làm ăn phát đạt để cả gia đình có thể dựa vào. Thế nhưng không phải ai cũng có được may mắn ấy. 

Chị Phó Thiện Chi vốn là người Quý Châu, Trung Quốc. Sau khi đến Trường Hưng, Chiết Giang làm việc, chị mới quen và nên vợ nên chồng với anh Nghiêm Vĩnh Phú. 

Hạnh phúc gia đình còn chưa được bao lâu, tin dữ đã ập đến với gia đình, chồng chị mắc thấp khớp, viêm gan vàng da, vậy là người đàn ông mới trẻ tuổi đã phải nằm trên giường bệnh.

Sau đó tình trạng của anh ngày càng xấu đi, buộc phải cưa chân phải, chân trái cứng đờ, toàn thân không thể cử động được. Ngay cả gội đầu cũng cần có ghế tựa, gội xong cũng mất nửa ngày trời.

Nhìn cách chị nhẹ nhàng giội từng gáo nước gội đầu cho anh, rồi cẩn thận, nhẫn nại lau từng kẽ tay, kẽ chân người chồng bại liệt, khó ai hình dung được người vợ tần tảo ấy đã làm việc này từng ngày, từng giờ suốt 20 năm qua. 

Ngay cả khi mang bầu to, Phó Thiện Chi cũng một tay chăm sóc chồng. Sinh con xong, người chồng thậm chí không bế nổi con. Phó Thiện Chi vì chăm sóc cả gia đình, ở cữ không được bao lâu đã lo giặt giũ, nấu ăn, chăm lo chồng con.

Trong thời gian chị còn đang ở bệnh viện sinh con, chồng đi chữa bệnh, không may ngã bị tê liệt. Do phần đầu của người chồng không chịu được lực, người vợ thường xuyên là người nâng đỡ, bê vác anh. 

Mỗi ngày, Phó Thiện Chi dậy từ hơn 5h sáng, dọn dẹp nhà cửa, rửa mặt cho chồng, đưa anh đi vệ sinh. Sau đó người vợ tần tảo lại nai lưng trên chiếc xe đạp cũ nát đi làm.

Khi ở nhà, cứ ba tiếng Phó Thiện Chi lại giúp chồng lật người một lần. Ngay cả buổi đêm chị cũng phải dậy 4-5 lần lật người cho anh.

20 năm trở lại đây, chồng chị chỉ có thể di chuyển một chút phần đầu và tay phải. Chị cố gắng mỗi ngày thay gạc, bôi cao, xử lý việc đi vệ sinh cho chồng, còn thường xuyên bế anh ra ngoài sưởi nắng.

Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của người mẹ, cậu con trai đã đỗ Đại học Ôn Châu. Nhưng do vậy, chi phí gia đình cũng tốn kém hơn. Người vợ kiếm tiền mỗi tháng chỉ được 1200 tệ, rồi lại về nhà chăm sóc chồng, làm việc nhà, khiến chồng chị không khỏi xót xa.

Mỗi lần đến bữa, chị đều phải dằm thức ăn cho thật nhỏ, để chồng có thể tự ăn được.

Vất vả là vậy, đêm lại không ngon giấc, nhưng chưa khi nào chị nặng lời với chồng. Đêm đêm, chị nằm cạnh giường chồng, kể cho anh nghe những chuyện trên xưởng nơi chị làm việc, những chuyện nhỏ nhặt chị gặp trên đường, vun vén cho anh những niềm vui bé nhỏ. 

Tình yêu và sự hy sinh của chị dành cho anh khó người vợ nào có thể sánh được, anh đều thấu hiểu, chỉ là chưa bao giờ nới được ra thành lời.

Bảo Anh/GIADINHMOI/giadinhmoi.vn

Tin liên quan