'Con có còn thở không, con phải giữ niềm tin như giữ chính hơi thở của mình và luôn nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ khỏe lại và cả nhà mình lại vui vẻ như xưa'
18 tuổi, cuộc chiến bắt đầu
Đó là vào tháng 8/2017, khi An vừa bước qua tuổi 18 được tròn một tháng thì Đỗ Hạnh An bị sốt và chảy máu chân răng liên tục. Sau rất nhiều các thủ tục xét nghiệm và thăm khám, bác sĩ kết luận An mắc ung thư máu.
“Bản xét nghiệm kèm theo một câu nói: Ung thư máu, thể tủy, M4, 1 Gen dương tính như thể tát thẳng vào mặt tôi”, bố An - đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ.
Hạnh An từ nhỏ luôn mạnh mẽ và có cái nhìn tích cực, sống lạc quan. Khi biết tin con bị ung thư, đạo diễn Đỗ Đức Thành chọn cách giúp con đối mặt, thay vì giấu giếm.
Ngay sau đó, An nhập viện điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Đôi má ửng hồng, mái tóc xoăn nhẹ dài qua vai, ánh nhìn kiêu hãnh khi hiện lộng lẫy trong một buổi tiệc mừng tuổi mới của An đã không còn.
Thay vào đó, An trong bộ quần áo suôn rộng bệnh viện, đầu cạo trọc, gầy gò, đôi môi khô khốc, cổ tay có vết thâm tím sau nhiều lần truyền dịch.
Theo học trường Quốc tế, Hạnh An được phát triển về hướng nghệ thuật rất nhiều. An thích hát, vẽ và chơi đàn. Những ngày tháng đó, An đang cùng bố thực hiện những dự án riêng và tìm kiếm cơ hội du học về ngành truyền thông ở nước ngoài.
Thời gian đầu nhập viện điều trị, An đã suýt nổi cáu với người thân và với chính bản thân cô. An đã kìm lại được vì biết mọi người chỉ đang làm những gì tốt nhất cho mình, kể cả nó làm mình đau.
Kết quả điều trị 1 tháng với phác đồ điều trị tiêu chuẩn của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đối với An không được như ý. Bố con An sang Singapore để tìm kiếm cơ hội.
Cuộc chiến chưa có hồi kết
Sau ca ghép tuỷ của Hạnh An diễn ra hồi tháng 1, trước Tết vài ngày, anh hồ hởi thông báo trên trang cá nhân rằng sức khoẻ của con gái tiến triển, tế bào ung thư máu đã không còn. Các cuộc tái khám và xét nghiệm sau đó đều cho kết quả tốt. Suốt 7 tháng với căn bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Raffles (Singapore), An trở về nhà.
Đạo diễn Đỗ Đức Thành gọi hơn nửa năm chữa bệnh cùng con tại quốc đảo xinh đẹp là "Singapore - Hành trình tìm lại sự sống".
Ở đây, An từng trải qua các đợt hóa trị và ca ghép tủy đau đớn nhưng không một phút ngừng hy vọng bởi được bố truyền niềm tin và mỗi ngày mang đến cho em một niềm vui.
Đầu tháng 9, đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng con gái trở lại Singapore khi căn bệnh ung thư máu của Hạnh An tái phát. Các tế bào ung thư trở lại, xâm lấn 25% tủy xương, khiến cô bé phải thực hiện phác đồ điều trị mới.
Đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn nói với con: "Ung thư không phải dấu chấm hết. Nó chỉ là một trong số những thử thách chúng ta phải bước qua trong cuộc đời".
Chứng kiến bố bán từng món tài sản từ lớn tới nhỏ, hỏi vay tiền bạn bè, An thấy quyết định kêu gọi sự giúp đỡ trên một trang mạng có tên Give.asia bằng cách kể lại hành trình chữa bệnh của mình, trong đó không ngừng nhắc đến bố.
“Tôi bất ngờ pha chút giận dữ vì con không hỏi ý kiến của mình. Khi đọc xong bài viết của An, tôi bần thần vì xúc động cùng sự vui mừng vì con mình đã thực sự trưởng thành, biết thế nào là yêu thương, là sẻ chia. Tôi về phòng trọ, ôm con mà nước mắt trào ra.
An cười nói: Ồ, bố khóc à, hiếm có, khó tìm, ngạc nhiên chưa!?” Tôi luôn tin vào điều kỳ diệu, đâu đó vẫn đang xảy ra trên trái đất này và một ngày đẹp trời điều kỳ diệu sẽ đến với Hạnh An của chúng tôi”, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ.
Nhắn nhủ tới mọi người xung quanh về căn bệnh quái ác, anh Thành viết: “Khi tôi cùng con đi tới một phương trời khác để vượt qua thử thách của cuộc sống.
Khi tôi vừa là cha, là mẹ, là bác sĩ, thợ nấu, thợ điện, thợ thông cống, đẩy xe, khuân vác thì điều quan trọng không phải là tôi có bao nhiêu bằng cấp mà là bao nhiêu kỹ năng.
Các bố, các mẹ đừng chỉ tập trung vào kết quả học tập của con mà hãy rèn luyện cho con các kỹ năng, càng nhiều - càng tốt”.
Tâm thư kêu gọi giúp đỡ của Hạnh An trên trang Give.asia
"Cha tôi nói, ngày đầu tiên nhận kết quả tôi bị ung thư máu, ông cầm tờ giấy mà thấy như 'nó đang tát vào mặt'. Còn tôi, một cô gái vừa bước vào tuổi 18 với biết bao mơ ước và đam mê nghệ thuật, buộc phải sang một ngã rẽ mới của cuộc sống là 'chiến đấu với căn bệnh bệnh ung thư'.
Sau một tháng điều trị ở Việt Nam không mang lại kết quả khả quan, mẹ tôi gục xuống và khóc. Cha tôi nắm tay tất cả mọi người trong gia đình, ông nói: "Hãy sống như dòng nước, dù có đá tảng chặn đường thì nước vẫn cứ vượt qua. Thử thách sẽ chỉ làm gia đình chúng ta dũng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn".
Hai cha con tôi đã tìm hiểu rất nhiều phương pháp trị bệnh và cả các bác sĩ nổi tiếng điều trị căn bệnh ung thư máu tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Tháng 7/2017, chúng tôi lên đường sang Singapore, lựa chọn một bệnh viện uy tín, bác sĩ có tâm để trao gửi niềm tin.
Tôi biết để có được chuyến đi Singapore này, cha đã phải bán đi rất nhiều tài sản, phải bỏ lại công việc của mình, để nắm chặt tay tôi trong hành trình mà chúng tôi đặt tên là "Singapore – Hành trình tìm sự sống".
Tại quốc đảo giàu có và đắt đỏ, hàng ngày ông đẩy xe lăn đưa tôi vào bệnh viện, luôn mang lại hy vọng và niềm vui cho tôi với nụ cười nhẹ nhàng và thường trực câu nói: "Con thấy không, hôm nay đã tốt hơn hôm qua. À, hôm nay có vẻ chưa tốt, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ tốt".
Cha thay mẹ đi chợ, nấu cho tôi từng bữa ăn, giặt đồ, thay quần áo cho tôi rồi tối đến lại tiếp thêm sức mạnh bằng cách kể những câu chuyện vượt lên số phận của các bệnh nhân ung thư trên thế giới.
Đêm đêm, tôi vẫn thấy cha làm việc và ngủ gật bên máy tính mà cứ mỗi tiếng một lần lại kiểm tra xem tôi có sốt hay có triệu chứng gì không.
Sau 7 tháng "chiến đấu" ngoan cường như những chiến binh, hai cha con đã khóc trong hạnh phúc khi nhận kết quả thể hiện rằng việc ghép tủy của tôi đã thành công. Chúng tôi chia tay bác sĩ, y tá - những người tận tình chăm sóc tôi khi điều trị tại Singapore, để trở về với gia đình.
Tôi nhớ như in ngày về là 26/4/2018, sau hơn 4 tháng sống vui vẻ và hạnh phúc cùng người thân, tôi bị tái bệnh. Các tế bào ung thư trở lại, xâm lấn 25% tủy xương. Bác sĩ nói tôi cần đến Singapore để điều trị theo phác đồ mới nhất.
Tôi lặng lẽ nhìn cha, ông vẫn tươi cười, động viên mẹ và mọi người trong gia đình. Tôi quay đi khóc một mình không phải vì sợ căn bệnh ung thư mà bởi thương cha, thương mẹ, buồn vì đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn khi tôi còn chưa một ngày đền đáp công lao sinh thành, nuôi nấng.
Tôi nói với cha: "Bố ơi, hay cho con ở lại nhà, con sẽ không sao đâu".
Ông đáp: "Con có còn thở không, con phải giữ niềm tin như giữ chính hơi thở của mình và luôn nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ khỏe lại và cả nhà mình lại vui vẻ như xưa. Đi Singapore, việc còn lại để bố lo".
Cha tôi thì vẫn vậy, dù muôn vàn khó khăn vẫn mạnh mẽ, luôn nắm chặt tay tôi và tươi cười. Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ấy, ông có quá nhiều điều phải lo lắng và không còn nhiều thứ để bán. Hành trình này, từ ngày đầu cha tôi đặt tên 'Singapore – Hành trình tìm sự sống'.
Xin hãy cầu nguyện và ủng hộ cho tôi tiếp tục hành trình tìm sự sống ở đất nước Singapore và trên tất cả là giúp cha tôi có đủ sức khỏe, tiền bạc để một ngày ông có thể nở nụ cười thật sự, hạnh phúc thật sự vì tôi đã khỏe lại và vì tôi đã có thể làm được điều gì đó giúp cho người cha kính yêu của mình".
Đỗ Hạnh An