[Góc vườn] - Vắng em, ngay cả thành phố này cũng trở về thời bản thảo

Tháng tư uể oải, những cảm xúc trôi dạt và xuống cấp. Hãy thử đọc nỗi chán chường của một người, chấp nhận nó. Và bạn biết đôi khi những cảm xúc không đẹp cũng là bổ trợ cần thiết để tôn vinh những điều còn lại.

"Em tháng tư bước chân rất nhẹ

Ghé buổi chiều một nét chì ngang

Anh lúng túng vá mình như bản thảo

Em, dung nhan xây lại địa đàng..."

Tôi cần cả Romain Gary và Márai Sándor là bổ ngữ bổ nghĩa cho đời mình, cái tên Ánh Dương cứ trực rơi ra khỏi cuộc đời Tối Dương của tôi. Trong khi văn chương Gary động viên tôi viết lách ghê gớm thì mỗi dòng của Sándor lại xúi giục tôi ngẫm ngợi, bằng cách đó nó cũng thông báo viết, ra một cái gì từ hư vô hay từ khốn cùng mình, khó vô vàn.

Nguồn ảnh: Pinterest

Tôi hay bói Márai Sándor. Sáng hôm ấy, tôi rủ em mở một trang, chọn một đoạn, đọc lên, đọc thành tiếng cho tôi nghe với. Một tay chống cạnh bàn, một tay chống lên chồng sách xếp cao trên ghế, em tìm thấy trong "Bốn mùa, trời và đất" từ “Thi ca”. Em đọc, chậm rãi, không ngước lên lấy một lần.

“Có lẽ đến một ngày ta sẽ trở thành nhà thơ thực sự, khi tất cả những gì thuộc về con người và thiên nhiên trên thế gian - không khí oi bức của một buổi tối cuối tháng Chín, tiếng đàn dương cầm, một mùi hương hoa quả hoặc đồ vật của một người đã khuất – tác động đến ta gần gũi và mạnh mẽ đến nỗi ta không diễn đạt nó thành lời. Những thi sĩ lớn, vĩ đại cũng chỉ làm thơ. Thi ca rộng lớn hơn các bài thơ. Đến một  ngày ta im lặng trước thế giới, và lim dim đôi mắt. Đó là giây phút ta thực sự là thi sĩ.”

Nguồn ảnh: Pinterest

Em bảo em cũng từng nghĩ về thơ ca trong diễn đạt không thành lời đó. Em bảo tôi làm cho em một bài thơ. Tôi vĩ cuồng đến độ, sắm hẳn một cuốn sổ để làm cho em cả một tập thơ.

Nhưng không thể. Tôi không làm được. Vắng em, ngay cả thành phố này cũng trở về thời bản thảo. Tôi không còn thấy gì rõ ràng cụ thể nữa.

Tôi không dám nhìn vào gương mặt người này người kia. Gương mặt họ, gương mặt nào được em thích. Gương mặt nào, em mải miết nhìn theo trên phố mà không phải là gương mặt tôi.

Nguồn ảnh: Pinterest

Đi bộ trên đại lộ Nguyễn Huệ về nhà, tôi gặp, không chỉ một lần, người ta phóng xe vội vã lên vỉa hè, ngồi sụp xuống, òa khóc. 

Chắc một lúc nào đó, sớm thôi, tôi được đẩy đến điểm tới hạn của mình. Không phải để khóc. Tôi là con người cảm tính đang gắng nhìn, và chế giễu mình bằng lí lẽ. Tôi nói với mình, nhiều lần, cứ buồn bã thế này thì chết mất thôi. 

Nguồn ảnh: Pinterest
Vũ Ánh Dương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan