Tớ biến thành con ngốc khi ngày ngày vào blog và FB của cậu, hồi hộp với ý nghĩ mang đầy tính chiếm đoạt: "Cậu ta có viết gì về mình không?".
Giữa hàng trăm ngàn cái status hay blog của cậu, rơi rớt có hình bóng tớ, hỉ hả với những tìm kiếm, chờ đợi, và tìm thấy mình, tớ hân hoan đọc đi đọc lại những dòng chữ đã biết, đã hiểu, và có thể đã thuộc như thể đọc những điều trong thánh kinh.
(Dù là thật ra tớ chưa từng đọc kinh thánh bao giờ. Nhưng mà bác Trần Dần nói gần như vậy.)
Giữa hàng trăm ngàn cái status hay blog của cậu, có quá nhiều hình bóng các cô gái khác, tớ lặng lẽ đặt cảm giác nặng nề đang đè lên ngực sang 1 bên, tìm mọi cách tra ngọn nguồn của "những vật thể lạ" như tính cách "thám tử và tò mò" của một cung Song tử điển hình, đọc từng comment, bức ảnh có thể cách đó cả một 365 ngày chỉ để xem cách cậu đùa với từng cô ấy ra sao.
Thế là ích kỷ quá phải không, tớ thích cậu, và như thể chỉ muốn cắt đứt mọi mối quan hệ khác giới của cậu với cái thế giới này trừ mẹ và bà và các em...
Trời ạ, tớ k có ý định biến cậu thành đồng tính!!!
Cũng may tất cả những ý nghĩ đen tối ấy vẫn nằm ẩn sâu trong cái đầu đen tối của tớ, chưa phát tác ra ngoài, hoặc chỉ ngấm dần qua nước da ít nhiều không sáng màu của tớ.
Khi tớ thích cậu, tớ ngấu nghiến đọc từng mẩu xem bói của 2 chúng ta, cứ như thể mặc định 2 cái chòm sao thần thánh ấy chắc không còn ai sinh ngoài 2 đứa, nên "những lời sấm truyền" ấy chính là cách cậu cư xử với tớ, hoặc ngược lại.
Khi tớ thích cậu, tớ có thể thấy cậu khi ta nhìn nhau, có thể thấy cậu trong những ý nghĩ của tớ, nhưng không thể thấy cậu trong giấc mơ của mình, tớ đành bù lại bằng cách nghĩ tới cậu nhiều hơn, lúc trước khi mơ, sau khi mơ, và cả những lúc chập chờn giữa những giấc mơ.
Khi tớ thích cậu, tớ...
Khi tớ thích cậu, tớ thích cậu quá đi mất !
Tớ thích cậu quá, nhưng không thể bằng cách nào yêu cậu.
Tớ thích cậu tới mức muốn được yêu cậu hồn nhiên không toan tính như Totochan yêu cậu bạn cùng lớp "Dù thế nào mình cũng sẽ gọt bút chì cho cậu ấy, mình yêu cậu ấy"
Tớ thích cậu tới mức muốn được yêu cậu, khát khao thèm muốn như cô gái trong "Bữa tối", trong cuốn "Phong vị tuyệt vời", yêu cậu, hết mình trong từng hơi thở.
Tớ thích được có thể yêu cậu.
Nhưng tớ không thể.
Không vì lí do gì
Hoặc vì quá nhiều lí do.
Vì sự ích kỷ và cái tôi của tớ?
Khi tớ thích cậu tới mức muốn yêu cậu, giống như một mầm cây đã nứt vỏ giữa mùa đông, muốn được đâm chồi, nhưng không thể, không biết phải xoay sở ra sao, nhưng vẫn cứ hy vọng, chờ đợi, và vẫn cứ đau đớn, nứt mình giữa giá lạnh.
Khi tớ thích cậu tới mức muốn yêu cậu mà không biết và không thể làm gì, tớ đành tự nhủ với lòng mình: "ít nhất việc kháng cự lại cảm giác thích cậu cũng giúp não bộ luôn được vận động."
Hương TràBạn đang xem bài viết [Góc vườn] - Ít nhất việc kháng cự lại cảm giác thích cậu cũng giúp não bộ luôn được vận động tại chuyên mục Cẩm nang của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].