Có những con người bước vào cuộc sống của chúng ta, như một bầy chim lao xao làm vỡ tan mọi khuôn khổ, hoạch định. Và rõ ràng, họ đủ duyên dáng để người ta phải yêu thích và chấp nhận sự đảo lộn ấy.
Cô gái tùy tiện đến nhà tôi vào một thời điểm tùy tiện trong ngày, sau rất nhiều thời gian chờ đợi và ngóng trông.
Tôi bảo cô cứ thoải mái "tùy tiện" đi, thế là cô ấy "tùy tiện" chọn 1 chiếc bát thủy tình nhỏ nhắn trong suốt cho 1 gói mỳ tôm khá to, vì thích.
Tôi tùy tiện uống chỗ nước mỳ tôm còn trong cái bát thủy tinh, vẫn là trong suốt, cũng chỉ vì thích.
Cô gái tùy tiện "tùy tiện" sử dụng số nước tắm trong bình đun nóng tôi chờ đợi trong suốt quá trình show Bước nhảy hoàn vũ, sử dụng cái mùi dầu gội đầu mà cô ấy "tùy tiện" đánh giá là "như mùi thuốc xịt muỗi" và buông 1 lời đề nghị cũng "tùy tiện" về việc tôi sấy tóc cho cô ấy.
Tôi còn tùy tiện hơn cả sự tùy tiện, khi đang bận cuống cuồng cuồng, tùy tiện dẹp tất cả sang 1 bên, đi lấy nước sôi, hộp đường, gói trà đào, để pha trà cho em uống, mở 1 loại bánh cho em ăn, và tùy tiện đề nghị: "Em có muốn vừa xem phim, vừa ăn bánh, vừa uống trà, trong lúc chị sấy tóc cho em không? Sẽ cho em nghe bằng tai nghe nếu tiếng máy sấy quá to?"
Rồi chúng tôi tùy tiện chia sẻ mong muốn sẽ học mát xa đầu, để đến ngày mát xa cho những chàng trai của chúng tôi sau một ngày đi làm mệt mỏi, để họ phải mệt mỏi vì hạnh phúc thì thôi...
Em tùy tiện nghĩ ra trò cuốn lô mái tóc khá không dài của mình, cũng kịp lo sợ đến đêm ngủ nó tuột ra, tôi tùy tiện đề nghị em có thể đội mũ bảo hiểm để bảo toàn cho những chiếc lô cuốn.
Cô gái tùy tiện bắt tay vào dọn dẹp những thứ hỗn tạp tôi vương vất trên khắp các mặt phẳng có thể trong phòng, hẳn nhiên theo 1 cách tùy tiện.
Tôi bảo em: "Đừng đặt mọi thứ ở dưới đất lên mặt bàn, vì ít nhất như thế nó sẽ k bị rơi".
Tôi nghĩ tới viễn cảnh bất cứ khi nào có thể xảy ra, chiếc xắc tay với dây đeo rất dài có thể bị rơi xuống và kéo theo bất cứ vật thể gì bên cạnh "liên đới", những chai lọ thủy tinh nhỏ xinh vốn đã dễ dàng nghiêng ngả, càng có nhiều cơ may lăn lông lốc khi đặt 1 vật cập kênh gần bên.
Và đấy, cô gái đảo lộn mọi thứ dưới hình thức dọn dẹp cho gọn gàng, để xíu nữa tôi sẽ ra đảo lộn lại theo một thứ tự bầy bừa của riêng tôi.
Những cuốn vở, tạp chí được "tùy tiện" đặt trên mặt đàn, bao da máy tính và móc quần áo và sách đặt trên nóc loa nghe nhạc - toàn những thánh địa không bao giờ nên "tùy tiện" xâm phạm, và không thấy những gói cà phê của tôi ở đâu.
Thế mà tôi cũng tùy tiện cười rất tươi - và vẫn cứ đang cho chúng cơ hội được tùy tiện nằm ở những nơi tùy tiện - cho đến thời điểm viết ra những điều này.
Cô nàng tùy tiện khiến tôi giờ này vẫn tùy tiện ngồi viết note, tùy tiện cho 1 giấc ngủ muộn, tùy tiện sáng tối, đêm ngày, tùy tiện nghỉ ngơi, xem phim - bên cạnh 1 đống bánh kẹo mà cô ấy tùy tiện mở ra chưa đóng nắp vào.
Còn, cô ấy vẫn đang tùy tiện ngồi cách tôi trước 1 cái máy tính khác, tùy tiện chuẩn bị cho công việc sáng mai, tùy tiện vào Facebook bình luận - những điều tùy tiện không cho tôi, tùy tiện ngồi ngửi cái mùi tinh dầu rất thơm tôi đốt - mà k hiểu sao cô ấy có thể tùy tiện nghĩ là mùi kẹo gôm, dù đó là mùi tinh dầu bưởi, tùy tiện chụp tôi đang rướn người tùy tiện mà tay vẫn gõ liên tục ở cách 1 cánh cửa đang mở.
Thế mà tôi vẫn cứ tùy tiện để cô ấy tùy tiện tất cả - tùy tiện ra ra vào vào mỗi ngày của tôi, mỗi tháng năm của tôi, ra ra vào vào cả những suy nghĩ quái đản.
Thế mà tôi cũng tùy tiện cảm thấy là mình đang rất thanh thản.