Người ta chọn mùa hè làm cột mốc, mùa hè để ra đi, mùa hè để quên lãng, mùa hè để bắt đầu... Tôi chọn mùa hè cho những nỗi – nhớ – tất – nhiên, mong muốn rằng khác nhưng nào khác được.
”Ðôi ta chỉ có một mùa hè thôi
Ðôi ta chỉ có một cuộc tình thôi...
Ðôi ta chỉ có một mùa mà thôi
Ðôi ta chỉ có một lần đời vui...”
Câu hát văng vẳng bên tai trong một thời khắc nào đó của mùa hè, chắc là tác giả ghi lại cảm xúc ở thời điểm đó. Còn "đôi ta" trong câu hát đối với tôi chỉ còn một chữ "ta" chỉ có một mùa thôi. "Ta" chỉ có một lần đời vui, thế còn những ngày buồn, những ngày mùa hè buồn. "Ta" có muốn biết tại sao không? Ai cũng có nhiều nỗi niềm, kẻ thổ lộ bằng nhiều cách, người giữ cho riêng mình. Kẻ làm thơ người viết nhật ký, kẻ tự thu âm giọng kể của mình để nghe lại vài lần hay để có một cái mà xóa đi. Xóa đi để biết đã từng có. Giản đơn thế thôi. Gần đây tôi lại nghĩ theo nỗi niềm của chính mình. Không hẳn là dõi theo rồi đau khổ, vì đau khổ nó đến rồi nó sẽ đi, chỉ có điều chắc chắn mình sẽ có những vết thương. Rồi mình nhìn vết thương đó nó tác động thế nào đến bản thân mình. Để biết ở thời điểm đó mình đang tồn tại.
Ta đang tồn tại giữa mùa hè, để nghĩ về mùa hè đã qua nào đó. Mùa hè vui hay mùa hè buồn được nhắc nhớ nhiều hơn. Dù sao thì nhắc nhớ lại ở mùa hè này sẽ làm nên nỗi buồn. Chỉ để là một mùa hè buồn mà thôi. Mùa hè người ta thường về với biển. Để mà vẫy vùng trong sóng trong gió, hoặc chỉ để lang thang trên bờ, để nghe tiếng sóng. Tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của Hoàng Hưng
”Ngoài thẳm biển có cây nghìn lá
Nghìn lá reo nghìn xanh
Nghìn lá reo gốc gió
Ngoài thẳm biển
gió làm đứt chân trời
Ùa bão sóng”
Đôi khi mùa hè đến, ta lại tự hỏi lòng mình "còn gì để mà nhớ mà quên". Mùa hè với tôi nhắc nhớ những ngày thơ mộng, những câu chuyện thiên đường ở trần gian. Nhưng thiên đường có lẽ chỉ dừng ở đó, ở thời khắc đã qua. Thiên đường kề bên những tưởng bước ra là đến, nhưng nào đơn giản thế. Phải chăng tôi mãi là đứa trẻ, suốt đời cứ ngỡ ngàng, thấy cảnh hôm nay mà nhớ mãi hôm qua dù đã trôi rất xa rồi.. tôi chỉ có một mùa hè thôi. Tôi chỉ có một lần đời vui... Hay tôi chưa có gì, hay chỉ là những nỗi niềm chẳng biết sẻ chia.
Người ta chọn mùa hè làm cột mốc, mùa hè để ra đi, mùa hè để quên lãng, mùa hè để bắt đầu... Tôi chọn mùa hè cho những nỗi – nhớ – tất – nhiên, mong muốn rằng khác nhưng nào khác được. Mong muốn chỉ làm ta thêm nhói lòng mà thôi. Một ngày của mùa hè dài lắm, thành phố năm nay ít mưa, tình người cũng theo đó mà khô hạn, quen biết đã được mấy mùa, niềm tin thương cảm đã được mấy mùa để rồi có được mấy mùa bình yên. Tất cả chỉ như lời chưa nói, lòng chưa hiểu, tâm chưa an. Sao thấy mùa hè rộng quá...