Nằm sâu trong con hẻm 109 Nguyễn Thiện Thuật (phường 2, quận 3, TP HCM), cà phê Cheo Leo – quán cà phê vợt lâu đời nhất Sài Gòn – vẫn được gìn giữ từ cuối thập niên 30 của thế kỷ trước tới bây giờ.
Dù bị lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng san sát nơi đô thị, mùi cà phê thơm nức cùng tiếng nhạc xưa của Cheo Leo vẫn đủ sức dẫn dắt người ta tìm đến đây.
Thời kỳ đầu, Cheo Leo là một trong những quán cà phê nhạc nổi tiếng ở khu trung tâm quận 3. Những ngày đầu mới lập, xung quanh quán trống trải, nhà cửa thưa thớt, nên chủ quán đầu tiên đã đặt tên quán là Cheo Leo.
Sau gần 80 năm gìn giữ, Cheo Leo được những người con của cụ cố Vĩnh Ngô – người lập ra quán – duy trì đến tận bây giờ và vẫn nhận được sự ưu ái của người dân Sài Gòn.
Cheo Leo giữ cách pha chế cà phê rất cũ của người Sài Gòn: cà phê pha bằng vợt vải và dùng siêu đất để pha chế, ủ cà phê.
Lò nung ở quán được làm từ thùng phuy chèn thêm lớp gạch pha với đường cát vàng hạt lớn. Giữa lò nung có than lửa làm nước sôi, nước sôi già mới đổ vào cái siêu đất.
Trong siêu có cái vợt với tấm vải mỏng, bỏ cà phê xay nhuyễn vào đó. Ủ một lúc thì chắt nước cà phê qua cái siêu khác, đặt bên rìa lò nung giữ nóng lâu, hoặc chắt liền vào ly phục vụ khách vừa tới quán.
Lửa 'kho' cà phê cũng được chú ý rất kỹ, nếu lớn quá thì cà phê bị cháy khét, ra vị chua, còn yếu quá thì làm cà phê không có mùi thơm hấp dẫn.
Cách pha chế đặc biệt khiến cà phê ở đây cũng có vị rất đặc biệt. Gần như bao nhiêu tinh túy của cà phê đều hòa tan ra hết, đậm đà và đủ sức thấm sâu vào lòng người.
Uống một ly cà phê nóng hổi, đậm nhưng không gắt mà có cảm giác như uống trọn cả những tâm huyết mà gia đình chủ quán dành cho cafe gần 80 năm qua.
Quán không có máy lạnh, không có chỗ gửi xe rộng rãi mà chỉ dựng tạm hai bên hẻm… Dường như mọi thứ ở Cheo Leo đều khiến người ta quay ngược thước phim thời gian, trở về những thập kỷ trước.
Quán tuy đã hằn in rất nhiều vệt năm tháng, trở nên cũ kỹ và ‘lạc loài’ so với những tòa nhà cao tầng kế bên, nhưng chủ quán vẫn không dám sửa. Có lẽ vì vẫn còn nhiều người đến đây mong có dịp hoài niệm về Sài Gòn những ngày xưa cũ, nên người ta tiếc phải phá bỏ đi một góc hoài cổ như vậy chăng?
Có lẽ chính vì những điều độc đáo này, mà nhiều người vẫn lui tới đây tìm một chút gì quen thuộc, hoài niệm.
Nhiều người ‘ghiền’ Cheo Leo không chỉ vì vị cà phê ngon mà còn vì những dư vị xưa cũ ở đây thể hiện trong từng vết đen bám trên tường, cái kệ sách do ông chủ ngày xưa đóng, cái ghế cái bàn bạc màu cùng tháng năm, và nhất là những bản nhạc cũ theo chủ đề được cô chủ lựa chọn kỹ lưỡng.
Giữa nhịp sống hiện đại náo nhiệt và xô bồ, hình ảnh những người già ngồi bên ly cà phê cạnh lò đun nghi ngút khói đã trở thành một nét duyên giữa lòng Sài Gòn.
Dù chúng ta có đi rất xa, thì trong lòng vẫn mong muốn có một điều nhỏ bé nào đó để nhớ về những kỷ niệm, những nét văn hóa truyền thống rất riêng góp phần tạo nên một bức tranh Sài Gòn đẹp muôn vẻ.
Địa chỉ: 109/36 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.