Chàng trai đi phỏng vấn được yêu cầu rửa tay cho mẹ và lý do bất ngờ của vị giám đốc

Đằng sau những tờ giấy khen, những thành quả đạt được trong học tập, có những sự hi sinh vĩ đại của cha mẹ. Chỉ khi nào thật sự hiểu, ta sẽ thấy có những lúc mình quá vô tâm.

Chàng trai đi phỏng vấn được yêu cầu rửa tay cho mẹ và lý do bất ngờ của vị giám đốc
Xem thêm

Có một chàng trai trẻ vừa mới ra trường, đến ứng tuyển ở một vị trí quản lý ở một công ty lớn. Anh ta đã qua được vòng phỏng vấn đầu tiên và được giám đốc trực tiếp đánh giá để quyết định có nhận anh vào làm hay không. 

Vị giám đốc nhận thấy sơ yếu lý lịch của anh ta rất sáng sủa, các kết quả học tập đều đạt điểm cao.

Ông hỏi chàng trai trẻ: “Hồi học ở trường cậu có nhận được học bổng không?”

Chàng trai đáp: “Dạ thưa không ạ”

Vị giám đốc hỏi tiếp: “Có phải cha cậu là người trả học phí cho cậu không?”

Anh ta trả lời: "Dạ không ạ, cha cháu mất sớm khi cháu mới vừa tròn 1 tuổi, mẹ là người đã nuôi cháu ăn học từ nhỏ đến lớn."

Ông hỏi: "Mẹ cậu làm việc ở đâu?"

"Mẹ cháu là một người giặt là quần áo thuê ạ" - anh ta trả lời một cách lưu loát.

Ông giám đốc yêu cầu anh ta đưa tay ra cho mình xem. Ông thấy hai bàn tay trắng trẻo và trơn tru, không một vết xước, như thể anh ta được sinh ra trong một gia đình giàu có, không phải từ một người mẹ tần tảo, gia đình nghèo khó.

Ông hỏi tiếp: “Anh đã từng giúp mẹ mình giặt đồ chưa?”

Chàng trai thật thà: “Dạ cháu chưa ạ, mẹ cháu luôn luôn muốn cháu học và đọc nhiều sách. Hơn nữa, mẹ cháu có thể giặt đồ nhanh hơn cháu, chỉ một thoáng là xong ạ.”

“Vậy tôi có một yêu cầu. Hôm nay, khi về nhà, cậu hãy rửa tay cho mẹ, và sáng mai đến đây gặp tôi.”

Chàng trai trẻ cảm thấy cơ hội có được công việc ở công ty này là rất lớn nên anh ta sẽ làm theo yêu cầu của vị tổng giám đốc. Về đến nhà, anh ta vui vẻ nói với mẹ đưa tay cho mình rửa giúp mẹ.

Mẹ anh cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn vui vẻ đưa tay cho con trai rửa.

Lần đầu tiên chàng trai nhận ra bàn tay mẹ sần sùi, nhiều vết bầm tím

Anh ta kỳ cọ bàn tay mẹ một cách chậm rãi. Vừa rửa bàn tay sần sùi của mẹ, anh ta vừa khóc. 

Lần đầu tiên anh ta nhận ra rằng bàn tay mẹ mình thật nhăn nheo và đầy vết thâm tím. Một vài vết thâm có vẻ như rất đau và có vẻ như mẹ đã rùng mình khi tiếp xúc với nước.

Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra rằng đôi bàn tay mẹ đã giặt quần áo mỗi ngày để có tiền trang trải học phí. Để cho anh có được ngày hôm nay, mẹ đã phải vất vả rất nhiều. Nhưng trong suốt thời gian qua, anh đã không nhận ra điều đó và cảm thấy mình thật vô tâm.

Sau khi rửa xong tay cho mẹ, chàng trai lặng lẽ giặt tất cả số đồ còn lại trong chậu. Tối hôm đó, hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu. Người mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy con trai ngoan ngoãn và trưởng thành.

Sáng hôm sau, chàng trai đến văn phòng vị giám đốc.

Ông giám đốc có thể nhận thấy anh ta đã khóc và hỏi: “Cậu có thể cho tôi biết cậu đã làm những gì và học được gì ngày hôm qua không?”

Chàng trai trả lời: “Cháu đã rửa tay cho mẹ và cũng đã giúp mẹ giặt hết số quần áo còn lại ạ.”

Ông tiếp tục hỏi tiếp: “Hãy cho tôi biết cảm nhận của cậu.”

Chàng trai đáp lời: “Cháu đã hiểu được rằng nếu không có mẹ, sẽ không có cháu ngày hôm nay. Bài học thứ hai cháu học được đó là chỉ khi làm việc cùng nhau và giúp mẹ, cháu mới có thể nhận ra được việc hoàn thành một công việc khó khăn đến thế nào.

Và bài học cuối cùng cháu rút ra được đó là giá trị và tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình.”

Vị giám đốc mỉm cười nói: “Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm ở một người quản lý. Tôi muốn tuyển một người có lòng biết ơn, một người có thể biết được khó khăn của người khác khi hoàn thành công việc, và một người không bao giờ coi rằng tiền là mục tiêu chính trong cuộc sống của họ. Xin chúc mừng, cậu đã trúng tuyển.”

Chàng trai đã nhận vào làm nhờ...rửa tay cho mẹ

Anh ta vui mừng khôn xiết và cảm thấy biết ơn vị giám đốc.

Rồi anh ta làm việc rất chăm chỉ, hòa nhã với mọi người. Những người đồng nghiệp, cấp dưới của anh ta cảm thấy rất yêu quý người quản lý của mình.

Họ trở thành một đội mạnh trong công ty và đúng như vị giám đốc kỳ vọng, anh ta đúng là một quản lý vừa có năng lực, vừa có tâm với nghề.

Bài học: Nếu ai đó không hiểu và trải qua khó khăn mà chỉ chờ người khác mang lại niềm vui cho mình, họ sẽ không bao giờ hiểu giá trị của nó.

Điều quan trọng nhất là trải nghiệm khó khăn đó và học được giá trị của công việc nặng nhọc đằng sau những vinh quang mình có được.

Nếu vị giám đốc tốt bụng kia không bảo anh chàng về rửa tay cho mẹ. Chắc rằng anh ta vẫn mãi sống trong vỏ bọc của một người được nuông chiều, hưởng thụ.

May thay anh ta là một người con có hiếu, biết cảm nhận và biết ơn. Vì không có mẹ, thì không có anh ngày hôm nay. 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan