Ở một làng quê yên bình, có hai vợ chồng già sống với nhau rất hạnh phúc, ông tên là James và có một con trai đã học xong, ra trường và sinh sống ở thành phố. Anh ta tên là Thomas.
Một ngày nọ, James muốn gặp con trai nên ông quyết định lên thành phố một chuyến. Ông rất háo hức để nhìn thấy con trai mình, nhưng thật không may, khi đến nhà, người mở cửa không phải là con trai ông.
James đã hỏi về con và biết rằng anh ta đã chuyển nhà và sống ở một nơi khác. Ông cảm thấy buồn bã định quay về nhà.
Nhưng suy nghĩ một hồi, ông quyết định hỏi những người hàng xóm địa chỉ của con trai mình. Họ đã cho ông địa chỉ và ông bắt đầu đến văn phòng gặp con trai.
Tìm mãi, cuối cùng ông cũng đến nơi. Ông hỏi cô nhân viên tiếp tân về Thomas. Biết cha mình đến, anh ta tỏ ra rất vui mừng.
Khi gặp lại cha, Thomas cảm thấy xúc động. James nói: “Con trai, mẹ con rất nhớ và muốn gặp con, con có thể về cùng ta không?”
Thomas đáp: “Con xin lỗi cha, con không thể về nhà lúc này được vì con rất bận, con quá nhiều việc cha à…”
James mỉm cười và nói: “Được rồi con trai, con hãy làm việc đi, tối nay cha sẽ về nhà luôn.”
Thomas cảm thấy rất buồn và ngỏ ý muốn cha ở lại thêm vài ngày. Nhưng ông bảo rằng mình cảm thấy không thoải mái và không muốn làm gánh nặng cho con vì con rất bận công việc.
Trước khi về, James đã nói với Thomas: “Hi vọng rằng nếu con có thời gian về thăm nhà, mẹ và cha sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy con.”
Mấy ngày sau, khi đang làm việc, Thomas cảm thấy nhớ cha và nghĩ về chuyến viếng thăm của cha mình. Anh ta cảm thấy lo lắng và thấy có lỗi vì đã để cha về như vậy.
Rồi anh ta xin nghỉ phép và trở về làng để thăm cha mẹ. Nhưng ông bà đã không còn ở đây nữa.
Rồi hàng xóm cho anh ta biết họ đã rời đi chỗ khác và cho địa chỉ. Thomas lập tức chạy đến đó.
Trong mường tượng, anh ta có cảm giác nơi đó giống như một nghĩa trang. Anh ta khóc như mưa và lo sợ điều gì đó. Thomas bước từng bước chậm rãi.
Từ đằng xa, anh ta thấy một cánh tay vẫy vẫy. Khi anh ta lại gần thì nhận ra đó là cha mình. Thomas chạy đến và ôm ông như thể sợ ông đi mất.
James nói: “Có chuyện gì vậy, tại sao con khóc?”. Con trai ông chẳng nói năng gì mà chỉ cúi đầu.
James lau nước mắt cho con và nói: “Tại sao con lại buồn? Có chuyện gì xảy ra với con ư?”
Thomas đáp: “Không cha à, chỉ là con chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như thế này. Tại sao cha lại ở đây, tại sao cha lại rời ngôi nhà của chúng ta vậy?”
James nói: “Con trai, ngày con đi học đại học, cha đã vay nợ người ta. Và khi con rời thành phố, mùa màng thất bát, cha không thể trả hết nợ được. Cha đã đến tìm gặp con nhưng con bận công việc và cha không muốn con biết điều này. Cha đã bán nhà để trả nợ con ạ.”
Thomas thều thào: “Nhưng cha có thể nói với con cơ mà… Con là con của cha mà.”
James nói: “Con trai, cha không muốn con gặp rắc rối thêm nữa. Cha đã im lặng và tất cả những gì cha muốn đó là hạnh phúc của con.”
Thomas đã ôm cha mình và xin lỗi đã để ông rời đi ngày hôm đó. Anh ta đã xin cha tha lỗi.
James nói: "Đừng lo lắng, con trai. Cha rất vui vì nhìn thấy con và mong con nếu có thời gian có thể về thăm cha và mẹ. Vì ở tuổi này rồi, thật khó để chúng ta có thể đến thăm con thường xuyên được. Dù là thời gian ngắn, cha mẹ cũng rất mong được gặp con và thấy con mạnh khỏe, thành đạt. Chúng ta yêu con rất nhiều."
Bài học: Nếu có thời gian, dù chỉ là một chút, hãy cứ về nhà - nơi có cha, mẹ vẫn luôn ngóng đợi con hàng ngày.
Minh TrầnBạn đang xem bài viết 'Xin lỗi cha, con rất bận' và sự hối hận muộn màng của người con khi trở về nhà tại chuyên mục Quà tặng Cuộc sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].