Cafe sáng: Yêu xa là gì?

Là đợi chờ cùng đếm tháng, đếm năm; đếm những cách xa để mong một ngày gần lại. Là những lời hứa, những cái ngoắc tay để cả hai đều được thấy yên lòng.

Yêu xa

Là muốn gửi chút nắng ấm ở đây cho bên kia đỡ lạnh. Là nói chúc ngủ ngon với người ta khi mình sắp sửa chào ngày mới. Là tự biết chăm sóc bản thân và học cách lớn lên để người ta không phải lo lắng. Là bớt đi nhõng nhẽo, nũng nịu vì ai đó chẳng thể ở bên mà dỗ dành. Là những món quà dù ý nghĩa nhưng không thể trao vào đúng dịp.

Yêu xa…

Là lo lắng không biết giờ ai đó đang ra sao, băn khoăn không biết người ta hôm nay đã làm gì. Là dù đã khuya vẫn đợi một cuộc điện thoại thì mới yên tâm để ngủ thật ngon. Là ghen tị với những người được thường xuyên gặp anh ấy. Là ước mơ được đứng cạnh nhau và ngắm tuyết rơi trắng xóa cả mùa đông.

Yêu xa…

Là cái vuốt nhẹ lên màn hình laptop thay cho những nhớ thương đang cách ta cả nửa vòng trái đất. Là chỉ được nhìn người mình yêu qua cái máy tính vô tri, là những tấm hình được chụp thường xuyên để ai kia biết mình đang làm gì.

Là nỗi chạnh lòng khó tránh khi cuối tuần dạo phố nhìn người ta tay trong tay, chợt nhớ về một ai đó đang say ngủ ở một khung trời khác, tay trái chợt tự nắm lấy tay phải, khẽ dặn lòng rằng “thời gian sẽ nhanh thôi…”.

Là những yêu thương, nhớ nhung đong đầy gói ghém trong từng con chữ. Những tin nhắn, những dòng email, những câu status vội vàng dường như vẫn còn quá chật chội cho những lời trái tim muốn nói.

Là những lúc thấp thỏm, những đêm không yên và những ngày hạnh phúc nhạt. Khoảng cách thổi những cơn gió buốt vào tim và dẫn kẻ tử thù của tình yêu đến gõ cửa.

Nghi ngờ, nên có những khoảnh khắc sẽ phải tự mỉm cười trấn an mình, và hỏi nhẹ câu thần chú kỳ diệu: "Có tin anh không nào?", để trái tim đập chậm lại xin lỗi, có chứ, sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Yêu xa…

Là thèm đến đắng lòng một bờ vai mỗi khi thấy trong mình mỏi mệt, là thèm một cái siết tay thật chặt khi gió mùa về trở rét. Là chỉ biết nhắc nhau “mặc ấm nhé” mà không thể tới gần để ôm, là dặn dò nhau “nhớ giữ gìn sức khỏe” mà không thể ở bên mỗi khi người kia bị ốm.

Là những dỗi hờn tự nhiên mất đi theo không gian, nghĩ đến khoảng cách xa xôi kia bỗng thấy thương người ta nhiều hơn là giận dỗi. Là mong ngóng những cuộc điện thoại đường xa, dù biết bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Là giấu nhẹm đi giọt nước mắt tủi thân, buồn bã để người ở xa an lòng mà bước tiếp.

Yêu xa…

Là đợi chờ cùng đếm tháng, đếm năm; đếm những cách xa để mong một ngày gần lại. Là những lời hứa, những cái ngoắc tay để cả hai đều được thấy yên lòng.

Là mong ước bước chân mình có thể dài cả ngàn cây số để được đến gần nhau. Là niềm tin và tình yêu được đưa qua khắp nơi trên trái đất. Là tự biết giấu nhớ thương, tự biết nhắc lòng mình về một ngày không lâu sẽ đoàn tụ. Là tin mình, tin ai đó và tin vào tình yêu của cả hai

Yêu một người ở xa…

Là gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió. Là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về. Là vẫn bình yên, hạnh phúc bởi có nụ cười, của một người ở xa!

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan