Khi sinh bạn thứ 2 xong một thời gian, mình thực sự ý thức được rằng làm cha mẹ sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu chúng ta giảm bớt kì vọng.
Hôm qua có bạn hỏi mình lịch trình một ngày của chị bây giờ thế nào?
Mình bỗng ngẩn ra một lúc, vì kể từ lúc sinh em bé thứ 2 tới giờ, gần như mình làm gì còn có ngày nào là ngày-của-mình.
Hơn 2 tháng nay, ngày-của-mình đã trở thành ngày của những đứa trẻ, bỉm tã, bế ẵm. May ra thì tranh thủ ngủ được chút khi con ngủ giấc tối, rồi có khi thức xuyên đêm, vắt từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau vì mình không có thói quen ngủ ngày - và cũng không ngủ ngày được.
Một ngày bắt đầu lúc nào cũng không biết nữa vì chẳng có ranh giới ngày và đêm. Nếu bình thường một ngày của một người có thể kết thúc lúc 12 giờ đêm và bắt đầu khi 7 giờ sáng thì dường như với mình, không có sự bắt đầu hay kết thúc.
2 tháng vừa qua, nhịp sinh hoạt của em bé nhỏ còn lộn tùng phèo, và nhịp sinh hoạt của mình cũng vì thế mà chẳng theo một lịch trình nào cả.
Cho tới khoảng 4- 5 ngày nay, em bé bắt đầu có thể tự nằm ngủ trên giường ban đêm và có khoảng 2 giấc - mỗi giấc kéo dài 2- 3 tiếng ban ngày thì mình mới có cảm giác còn có được chút thời gian để "thở" cho riêng mình.
Ví dụ như một ngày bình-thường-suôn-sẻ thì sẽ diễn ra thế này:
Còn những ngày không bình thường thì ai làm cha mẹ chắc cũng đều hiểu!
Khi sinh bạn thứ 2 xong một thời gian, mình thực sự ý thức được rằng làm cha mẹ sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu chúng ta giảm bớt kì vọng.
Khi kì vọng thấp đi, những điều xảy ra nếu “trên” mức kì vọng thì nó thực sự là một món quà và động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn.
Khi đã giảm bớt kì vọng rồi, tự khắc mọi thứ dường như lại vận hành như nó đáng ra phải thế, một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng.
Ví dụ như khi mình chấp nhận việc bế con giúp con ngủ ngon hơn và mình đỡ stress hơn thay vì phải nghe con khóc, thì theo thời gian, khi cảm nhận được bạn ấy đã sẵn sàng và “mạnh dạn” hơn, mình thử cho bạn ấy tự ngủ trên giường và đã thành công.
Tới giờ bạn ấy đã có thể tự nằm ngủ trên giường tới cả 12 tiếng buổi đêm, chỉ dậy ti vài lần rồi lại ngủ mà chẳng tốn quá nhiều nước mắt.
Khi chúng ta hạnh phúc với những việc mình làm, thì ta có thể mệt về mặt thể chất, sức lực nhưng tinh thần thì không.
Khi chúng ta chia sẻ với nhau trách nhiệm và những công việc chung, thì mọi gánh nặng giảm bớt đi một nửa.
Động lực và một tinh thần tốt, có thể giúp ta vượt qua không phải chỉ một, mà còn là rất rất nhiều ngày “quay cuồng” như trên. Dù thật sự, có những lúc mình thấy oải vô cùng.
Nhưng đó là “quay cuồng” trong sự kiểm soát nhất định. Chí ít thì biết rằng mình vẫn đang làm chủ cuộc sống của mình.
Và chí ít, thì biết rằng vẫn có người đồng hành đang cùng mình cố gắng mỗi ngày.
Linh Phan