Đôi khi những thứ được cho rằng là nỗi bất hạnh lại đem đến niềm hạnh phúc vô bờ. Cũng như những thứ tưởng chừng như hạnh phúc lại đem đến rắc rối cho người trong cuộc.
Hồi đi Nhật mình mua 1 chiếc máy ảnh, nói chung là hết sức hài lòng không có điều gì đáng chê cả, pin trâu, chụp choẹt ngon lành. Phải cái đồ Nhật rất bền, ròng rã hang cùng ngõ hẻm rồi theo mình lên tận Tây Tạng lạnh sun người cũng không hề hấn gì.
Thế rồi một ngày mình chợt thấy không còn thích nó nữa, nhưng của đáng tội, nó vẫn nhẹ nhàng, vẫn cho ra những bức ảnh rất trong sáng. Giờ mà đi mua cái mới thì hơi thừa, đem cho cái cũ đi thì không biết người chủ mới của nó có giữ gìn cẩn thận như mình không. Nỗi băn khoăn ấy cứ đeo đẳng mãi mỗi khi đi lang thang với nó bên mình.
Một ngày đẹp trời, mình ra đảo Lý Sơn chơi. Buổi chiều ngắm mặt trời lặn bên bờ biển bỗng nhìn thấy một con hải sâm béo núc, liền vội vàng lội xuống túm nó lên. Cái máy ảnh đang vắt đằng sau lưng liền theo mông mình hạ xuống nước. Nó chết thẳng cẳng.
Lúc ấy mình thấy tiếc của ghê gớm nhưng kèm theo là cảm giác sung sướng. Liền ngay sau đó đi vác 1 con máy khác hiện đại hơn về dùng vì có lý do chính đáng để tiêu tiền.
Rồi không nhớ bao giờ, mình được tặng 1 cái áo len lông cừu mà giá cũng đến 6-7 triệu đồng. Mặc trông cũng đẹp. Mỗi lần đem giặt là phải dùng nước lạnh, giặt tay và xà phòng phải ít chất tẩy kẻo hỏng mất lông. Lúc đem phơi cũng không được treo mà phải trải lên 1 cái khăn kẻo nó bị giãn... Nói chung mặc được 3 ngày thì mất chừng ấy ngày giặt giũ làm sạch.
Một ngày đẹp trời lang thang trên phố với con máy ảnh mới, mình rẽ vào cửa hiệu bên đường kiếm được cái áo len, mua vài trăm nghìn, mặc cũng đẹp. Đem về mặc xong vứt vào máy giặt ầm ầm chả sao. Cũng chả bị giãn hay xổ lông. Và thế là từ đó cái áo len lông cừu bị bỏ vào tủ nằm yên 1 chỗ.
Từ khi không mặc nó, mình thôi phải nói khẽ cười duyên đi ưỡn ngực. Lại lê la khắp chốn, quần áo bẩn về nhà ném luôn vào máy giặt để đấy mai phơi.
Rồi mình hiểu ra rằng, đôi khi những thứ được cho rằng là nỗi bất hạnh lại đem đến niềm hạnh phúc vô bờ. Cũng như những thứ tưởng chừng như hạnh phúc lại đem đến rắc rối cho người trong cuộc. Cuộc sống đâu cần gì phức tạp, chỉ cần cho nó một lý do hợp lý là được.
Hùng Ngô