Cafe sáng: Góc khuất của mỗi người

Bản thân chúng ta cũng đâu thật biết chắc chắn về mình, như-mình-là. Hệt người cúi đầu soi tìm bóng mình dưới giếng, ta chỉ thấy những ảo giác chòng chành.

Đôi khi chúng ta mong có một người đủ tin cậy, để mình thành thật trước họ như thể một đứa trẻ sơ sinh, mình nhìn vào họ như cách một người soi gương để thấy chính bản thân, với đủ hết mọi yếu đuối, những nỗi xấu hổ và mặc cảm của mình.

Nhưng rồi tôi nhận ra những gì chúng ta hớn hở hay cảm thông chia sẻ, cũng chỉ là vỏ của sự thật, hay là cái Cố Gắng Giống sự thật. Nói cho đúng hơn, là sự thật mà ta muốn- đưa - ra.

Bản thân chúng ta cũng đâu thật biết chắc chắn về mình, như-mình-là. Hệt người cúi đầu soi tìm bóng mình dưới giếng, ta chỉ thấy những ảo giác chòng chành.

Tương lai luôn được Chúa Trời băng kín lại trước mắt chúng ta – tôi nghĩ đó là một Ân Khước. Vì nếu biết trước ngày mai của mình sẽ đến đâu, mọi vận động của hôm nay tuyệt đối là vô nghĩa.

Chúng ta nhắm mắt lao đến ngày mai với tất cả hăm hở và háo hức, chỉ đơn giản là ta chưa biết điều đang đợi mình ở Ngày Mai – nó là thế nào.

Sự thật không phải là Trung Thực. Nếu bạn bị dày vò với ham muốn tìm biết sự thật về người sống cùng, thì tôi khuyên bạn đừng bước chân xa hơn. Vì sự thật thường đắng đót lắm (nếu nó là ngọt ngào, thì người ta hẳn vội đem ra như một món quà, đâu mất công cất giấu).

Ai cũng có một góc khuất, miền tối ấy cần được tôn trọng và nương nhẹ, giống như chúng ta nương nhẹ chỗ yếu ớt trên cơ thể để đừng chạm vào mà khiến nó tổn thương.

Nếu bạn cứ khăng khăng muốn biết sự thật, thì biết xong bạn sẽ làm gì với nó? Bạn sẽ sống tiếp coi như chưa từng biết, hay bạn chỉ thể sống tiếp mà không “đính kèm” NÓ?

Lựa chọn cách nào thì sự yên tĩnh và an tâm của thời khắc chưa biết cũng đã rời bỏ bạn đi rồi, tin tôi đi!

Nguyễn Quỳnh Hương


Tin liên quan