Mình cho rằng yêu thật sự nghĩa là khi ta chịu được những khiếm khuyết của nhau, nhìn những bất toàn của nhau cực kỳ thư giãn và âu yếm, như cách ta chấp nhận mùa hè phải nóng mùa đông phải lạnh.
Tình Yêu thật sự là người ta thương nhau, như thương chân thương tay của chính mình - và cách nào cũng đúng miễn chân tay không bao giờ bị đau đớn.
Ta yêu một người là cầu mong họ hạnh phúc, cách nào cũng được, sai trái cũng được, tháu cáy cũng được… Miễn là họ hạnh phúc.
Nhiều tình yêu được duy trì bằng đam mê, nhưng tiếc rằng đam mê có thời hạn rất ngắn - sau đó nó rơi vào trạng thái bình thường mới.
Nhưng khi là bạn thật sự của nhau, họ sẽ thích thú bên cạnh nhau rất lâu vì có thể chia sẻ, tương tác, tha thứ và thấu hiểu. Tấm tắc trước các trò ngu dại, đồng loã vói nhau - chỉ có thể là bạn. Nên mình thường ngưỡng mộ cặp đôi nào duy trì được tình bạn trong tình yêu.
Yêu có thể bỏ nhau. Nhưng bạn thật sự, sẽ không thể bỏ nhau hoặc rồi cuối cùng cũng quay về. Chỉ có điều chúng ta sẽ thường chạy theo những gì khó nắm bắt, dễ mất mát, không cam kết được sự bền vững.
Đó luôn là điểm mù kể cả với những người thông thái. Nhưng nếu cuộc sống không có điểm mù, tất cả cứ rõ ràng rành mạch chính xác - thì có gì đó thật khủng khiếp và vô nhân tính.
Nguyễn Quỳnh Hương
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Điểm mù của tình yêu tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].