Tôi nghĩ phụ nữ chiều chồng thật cũng giống như đàn ông sợ vợ. Có người may mắn chiều chồng và thu phục được chồng. Nhưng có những người chiều chồng và làm hỏng chồng.
Có người "mách" với vợ tôi rằng: "Đừng chiều chồng mà nó dễ sinh hư. Đàn ông là thứ hay dửng mỡ".
Ban đầu nghe tôi ức lắm! Nhưng cũng nghĩ: Chắc nhiều ông được chiều nên sinh hư. Ở nhà cái gì vợ cũng làm tất nên thành lười. Có khi chiều chồng 50 năm đến một hôm ngã bệnh thì bị chồng mắng là sao chỉ chiều tôi 50 năm? Còn 50 năm nữa thì chiều nốt đi sao lại ngã bệnh lúc này? Có khi thế thật!
Lại nhớ mẹ tôi! Mẹ tôi thuộc típ chiều chồng. Cơm bưng nước rót thì chưa phải nhưng làm gì cũng nghĩ đến chồng. Bố tôi lười gần bằng tôi. Đến nỗi nhiều khi phải bảo là do gen lười di truyền và đời tôi trội hẳn. Cơ mà hai cụ đến giờ hơn 60 vẫn anh anh em em ngọt xớt. Vẫn yêu nhau chết thôi!
Tôi nghĩ phụ nữ chiều chồng thật cũng giống như đàn ông sợ vợ. Có người may mắn chiều chồng và thu phục được chồng. Nhưng có những người chiều chồng và làm hỏng chồng.
Sợ vợ cũng vậy. Sợ vợ đôi khi cũng làm hỏng vợ vì gặp thứ tác ta, ác ôn nó trùm váy lên cả nhà chồng. Nỗi lo ấy hẳn cũng đúng với nhiều người!
Tôi nghĩ, hoá ra chả phải chiều chồng thì chồng mới sinh hư hay cứ sợ vợ thì vợ nó mới abc- xyz! Mà là ở người chồng ấy, người vợ ấy!
Có người thấy được tình cảm vợ dành cho mình qua từng miếng cơm chuẩn bị, manh áo sắp sẵn. Có người thấy được tình cảm của chồng mình qua việc sợ vợ buồn, sợ vợ tủi thân, sợ vợ cô đơn... Chứ không phải có nên chiều chồng hay có nên sợ vợ!
Tôi nghĩ về nhận thức của các ông chồng đến đâu và cái cách người vợ giúp chồng quan tâm đến gia đình. Đừng nói là "tại sao người vợ phải làm điều đó trong khi chồng thì không?". Là bởi ai cần một gia đình hạnh phúc, một mái ấm thì làm chứ không phải là vợ hay chồng. Là giống như bài viết này ai đọc và đồng tình thì làm chứ không phải phụ nữ hay nam giới.
Tôi nghĩ, một khi ai đó trong hai người nỗ lực trở thành một người chồng tử tế, một người vợ chu toàn thì đối phương sẽ thay đổi. Tất nhiên là có ngoại lệ nhưng phần lớn là vậy nếu đối phương không thuộc loại chán chồng hay chán vợ quá rồi!
Đừng cân đo đong đếm việc mình đã làm gì cho gia đình mình để đòi hỏi người kia cũng phải tương tự! Tôi nghĩ chỉ có trái tim và lòng nhiệt thành mới thúc đẩy người khác thay đổi được.
Chia sẻ với nhau nhiều hơn những tâm sự, nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôn trọng nhau, đòi hỏi sự quan tâm bằng nhiều cách thay vì chỉ khư khư giữ ở trong lòng.
Thế nên chiều chồng xét cho cùng nếu bạn yêu anh ta. Bằng chiều anh ta để muốn anh ta sẽ phải chiều lại bạn thì đừng! Bởi điều cuối cùng của tất thảy trái tim vẫn là tình yêu. Còn yêu thì hãy chiều anh ta bằng tình yêu ấy! Để anh ấy biết bạn yêu anh ấy bao nhiêu và để anh ấy phải trân quý tình yêu ấy của bạn, gìn giữ tình yêu ấy.
Như tôi, mỗi khi có ý định hư là lại sợ. Sợ vợ mình sẽ hết yêu mình chứ không hẳn sợ vợ sẽ không còn chiều chuộng mình nữa. Và tin không, nếu bằng tình yêu, bạn sẽ khiến những chiều chuộng ấy trở nên ngọt ngào và mãi mãi khắc sâu trong tim chồng. Thật đấy!
Nhà văn Hoàng Anh Tú